Tuổi Trẻ Online
  Trang chính
   Chuyên đề cười
   Văn nghệ cười
   Thể thao cười
   Vui... vui...
   Thơ châm biếm
   Bạn đọc cười
   Quán mắc cỡ
   Thế Giới Cười
   Tranh hài hước
Tự Hào Việt Nam
Tủ Sách Tuổi Trẻ
Media Online
Thiệp Online
Thể thao
Việc làm Online
Tuyển Sinh
Giao lưu trực tuyến
Đóng góp hảo tâm
Thông tin toà soạn
Tìm kiếm
  Thế Giới Cười

Danh tác rút ngắn

Hài kịch tò mò

TTC - New York là thành phố của những kẻ rỗi hơi.
Những kẻ tò mò đến mức cuồng tín chẳng khác gì đàn ruồi. Chúng bay ào ào đến bất cứ nơi nào có sự cố bất thường để rồi nín thở, chen chúc nhau, lọt vào càng sâu càng tốt. Những kẻ rỗi hơi nhắm mắt nhắm mũi lao mình tới bất cứ nơi nào xảy ra sự cố, dù đó là chuyện hạnh phúc hay là bất hạnh. Đó là những con người thèm nhìn, thèm xem. Những kẻ thích thú thụ hưởng nỗi đau khổ của đồng loại và sặc nghẹn nỗi đau đó.

Uy-li-am Prai là người đầu tiên chứng kiến tai nạn giao thông. Mặt rạng rỡ, anh ta đứng ngắm nạn nhân nằm sõng sượt trên đường, lắng nghe tiếng rên rỉ của kẻ bất hạnh. Đám đông rỗi hơi cứ siết chặt vòng vây, vây quanh nạn nhân. Rồi Uy-liam Prai chợt thấy cái gì đó chuyển động mạnh trong đám hỗn độn ngay trước chỗ anh ta đứng. Đó là Vai-ô-lét Xây-mua. Cô nàng lao vào đám đông như một cơn lốc. Uy-li-am Prai vừa trông thấy Vai-ô-lét, lập tức bị tiếng sét ái tình đánh trúng.

Khi xe cấp cứu chở nạn nhân đi, đám đông giải tán, chỉ còn lại Uy-li-am Prai và Vai-ô-lét Xây-mua. Đây đúng là hai kẻ rỗi hơi sáng giá. Cả hai biết rất rõ những trường hợp bất hạnh, và cũng biết rút ra từ mỗi sự kiện từng giọt mật của nó.

Sau đó, họ ngắm nhìn nhau. Uy-li-am đăm đắm nhìn cái nốt ruồi trên cổ của Vaiô- lét. Nàng thì không rời mắt khỏi đôi chân khoèo dị thường của chàng. Cuối cùng họ chia tay. Tuy nhiên, thần ái tình đã kết liền hai trái tim họ với nhau.

Lần thứ hai họ gặp lại nhau trong một ngày cực kỳ không may. Trên đường phố chẳng có một đám đánh nhau, trẻ em cũng không rơi vào bánh xe điện, không ai trượt vỏ chuối, cũng chẳng ai ngất xỉu... Tóm lại chẳng có gì để xem, nên Uy-li-am và Vaiô- lét buồn nứt ruột.

Bỗng Uy-li-am nhìn thấy trước tấm biển quảng cáo một đám đông chen lấn xô đẩy dữ dội. Anh ta liền chạy tới, bất chấp việc xô ngã một bà lão và đứa bé đang bú bình sữa. Với một nghị lực phi thường, anh ta mở được một con đường đi vào trung tâm sự kiện. Vai-ô-lét nhanh chẳng kém gì Uyli- am. Cô ta đứng ở hàng đầu, tuy bị mất một ống tay áo và hai lớp bịt răng vàng. Vai-ô-lét sung sướng giơ cao chiếc dây nịt vú bị đứt. Trông thấy Uy-li-am, cô ta đỏ mặt. Anh ta đưa tay sờ vào vai cô nàng:

- Đi với anh đi. Anh biết một chỗ có thằng đánh giày, cổ nó không có yết hầu.

- Anh giữ điều bí mật đó dành riêng cho em sao? - Toàn thân cô nàng run lên, sung sướng.

Họ ba chân bốn cẳng chạy đến chỗ anh chàng đánh giày và đứng ở đó hơn 1 giờ đồng hồ để ngắm nhìn chàng dị dạng trẻ tuổi. Sau đó, họ chứng kiến cảnh một anh chàng quét cửa sổ rơi từ tầng 5. Khi chiếc xe cứu thương đến, chàng nắm tay nàng thì thầm:

- Ít nhất cũng có 4 cái xương sườn bị gãy - Chàng quay sang nàng - Em không hối hận đã gặp anh chớ, em yêu?

- Tất nhiên. Em chẳng hề hối hận. Em có thể đứng bên anh suốt ngày ngắm nhìn mọi chuyện.

Cái gì đến sẽ đến. Khi tình yêu đạt đến đỉnh điểm, đôi tình nhân liền đính hôn vào buổi tối, ngay sau khi cảnh sát dùng dùi cui đuổi họ.

Đám cưới của họ được tổ chức vào ngày mồng 10 tháng 6. Cả nhà thờ chìm ngập trong hoa. Đám đông rỗi hơi rải rác trên toàn thế giới dường như tụ hội lại để chào mừng lễ cưới của hai kẻ rỗi hơi cỡ bự.

Nhà thờ lên đèn rực rỡ. Các cô phù dâu ngồi thì thầm với nhau về những nốt tàn nhang trên mặt cô dâu. Những anh chàng đánh xe ngựa thầm tiếc thời gian giữa các đợt rượu kéo dài quá. Ông mục sư thì lo nghĩ việc cô dâu chú rể sẽ trả bao nhiêu tiền công, số tiền đó có đủ cho ông mua quà cho vợ con không?...

Đám đông rỗi hơi sốt ruột vì chờ đợi trước cánh cửa nhà thờ. Họ đứng thành hai dãy người chật như nêm cối. Họ xúm xít, đánh nhau, đẩy nhau, lùi lại, tiến lên, chà đạp lên nhau chỉ với ham muốn được xem cô dâu quàng tấm voan trắng sắp sửa có quyền hợp pháp lục túi chồng lúc anh ta đang ngủ.

Tuy nhiên, giờ khắc ấn định việc hành lễ đã trôi qua mà cô dâu và chú rể vẫn chưa xuất hiện. Sự sốt ruột chuyển sang lo lắng. Mọi người đổ đi tìm, tìm mãi vẫn chưa thấy hai diễn viên chính. Cảnh sát phải vào cuộc.

Rồi, thật bất ngờ, trong đám đông cuồng loạn rỗi hơi đó, đã lôi ra được một gã đàn ông mềm nhũn, gần như ngất xỉu với chiếc nhẫn cưới trong túi áo ghi-lê cùng với một phụ nữ tóc tai bù xù, áo quần nhàu nát, mặt mũi bầm giập, miệng không ngớt kêu la.

Hai kẻ đó không ai khác, chính là chú rể và cô dâu. Vốn trung thành với thói quen của những kẻ rỗi hơi, tò mò, Uy-li-am và Vai-ô-lét đã trà trộn vào đám đông cuồng nhiệt với mục đích được xem chính mình trong vai cô dâu chú rể tiến vào nhà thờ...

O. HENRY
THẦY ĐỀ
(rút gọn)  

 

Tuổi Trẻ Cười số 421 (01-02-2011)  hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái!

           

Bản quyền © 2003 - 2010 Tuổi Trẻ         Phát triển bởi Moore Corp.