Tuổi Trẻ Online
  Trang chính
   Chuyên đề cười
   Văn nghệ cười
   Thể thao cười
   Vui... vui...
   Thơ châm biếm
   Bạn đọc cười
   Quán mắc cỡ
   Thế Giới Cười
   Tranh hài hước
Tự Hào Việt Nam
Tủ Sách Tuổi Trẻ
Media Online
Thiệp Online
Thể thao
Việc làm Online
Tuyển Sinh
Giao lưu trực tuyến
Đóng góp hảo tâm
Thông tin toà soạn
Tìm kiếm
  Chính trị - Xã hội cười

Nỗi lòng biết tỏ cùng ai?

TTC - Chị Chòe thân mến! Em rất hay đọc các mục về tâm lý để bổ sung kiến thức cho mình trong việc... đi tìm người yêu. Mới đây, em có cảm tình với một anh chàng rất nghệ sĩ tính, đặc biệt mái tóc của anh rất đẹp: dày, bồng bềnh, lùa tay vào rất thích vì suôn và mượt (lại không có tí gàu nào).

Nhưng “chuyên gia tâm lý” nói: “Người nhiều tóc thường thích được ngưỡng mộ hơn là bị chỉ trích, thích người khác làm theo ý muốn của mình, nếu bạn làm ngược ý họ có thể tình cảm giữa bạn và chàng khó bền lâu. Còn người có tóc “mỗi ngày mỗi rụng” thì lòng tự tôn cũng không nhiều và thường họ dễ cảm thông với người khác”. Em cảm thấy... choáng váng rồi. Chị cho em lời khuyên được không?

nguyenthimui@...

- Chị cũng... choáng váng. Làm sao mà tin được chuyện tóc tai phơi bày tính cách con người như thế cơ chứ? Nếu vậy, con gái chỉ nên làm quen với những anh chàng “rụng tóc” hoặc... hói đầu cho an toàn, để được cảm thông, khỏi bị phụ bạc. Có lần, chị đọc một “nhận xét tâm lý” như thế này: Chàng thích thịt và khoai tây là người vững vàng, kiên định, đáng tin cậy. Má ơi, ông đồng nghiệp của chị cũng y chang vậy mà... sợ ma hơn cả phụ nữ luôn. Những chuyện đó đọc cho vui, thư giãn sau giờ làm việc và có cái để tán gẫu hơn là vin vào đấy để tìm kiếm người yêu, em ơi.

* Ở số báo trước, nghe chị tư vấn về tiêu chuẩn “chồng điểm 10”, trong đó tôi tâm đắc nhất là: đi đâu cũng nên đưa vợ theo cùng. Cái này giống... ý tôi, nhưng tôi ít khi thực hiện được vì vợ tôi luôn bị... kẹt! Có vé mời xem chương trình ca nhạc hay, rủ vợ đi, bả cười mỉm: “Em kẹt đi phiên dịch cho sếp”. Đám cưới người quen, thiệp mời đưa trước cả tuần, đến lúc đi thì bả nhắn vào điện thoại: “Em kẹt họp bình bầu thi đua, tới giờ chưa xong, đừng buồn vợ nhen”. Thảm “quạ” nhất là hôm sinh nhật chồng, bả chuẩn bị mọi thứ hết và để... trong tủ lạnh với miếng giấy viết tin nhắn dán ở ngoài cửa tủ: “Có đoàn thanh tra thuế đến làm việc, em không dám nói sợ anh buồn, em kẹt nên về hơi trễ chút...” Tôi muốn khùng luôn đó, chị Chòe!

tuantran_72@...

- Thiệt là kẹt khi có cô vợ liên tục gặp tình huống... kẹt! Nhưng, bạn nghĩ xem những lúc vợ kẹt như vậy có hợp lý không hay là “có vấn đề”. Trong cuộc sống vợ chồng, có khi bạn cũng thường xuyên bị... kẹt nên cô ấy cũng bày trò kẹt để nhắc nhở bạn chăng? Kẹt nhằm những lúc “dầu sôi lửa bỏng” thì cũng đáng suy nghĩ thật đó. Nếu thực sự bạn cũng hay “kẹt” thì nên điều tiết lại thời gian “kẹt” của mình để dành quỹ thời gian cho cô ấy với. Còn nếu như bạn “vô tội” mà lại phải thường xuyên chịu đựng cái kẹt của vợ cho hạnh phúc gia đình được “thông” thì hãy thử một lần hỏi thẳng vợ: “Em vừa phải thôi nha, cứ kẹt hoài vậy thì... lấy chồng làm gì?” Coi bả trả lời sao.

* Hồi xưa, khi còn hẹn hò với nhau, em nói chuyện gì anh ấy cũng chú ý lắng nghe, đến độ em giả vờ ngừng lại một lúc thì anh ấy hỏi ngay: “Rồi sao nữa, em?”. Còn bây giờ, đã là vợ chồng với hai năm chung sống, em có cảm giác tủi thân khi chồng không lắng nghe mình nữa, mà cứ giục em nói cho nhanh để còn làm việc khác, mà chả có việc gì đâu chị Chòe ạ, chỉ là xem nốt chương trình tivi thôi. Phải làm sao để chồng nghe khi em nói?

bathaolinh@...

- Cái “hồi xưa” đầy thơ mộng và quyền uy ấy đã qua rồi, nhắc lại làm gì, hở em. Hồi xưa đôi ba bữa gặp một lần với đầy nhớ nhung nên cho dù em kể chuyện tầm phào anh ấy vẫn cứ muốn nghe. Còn bây giờ, cuộc sống gia đình với đủ thứ gồ ghề, thô ráp phải đụng chạm hằng ngày, người đàn ông (và cả đàn bà) đôi khi trở nên... khô queo, dễ quạu, chỉ muốn nghỉ ngơi hơn là cùng nhau chia sẻ tất tần tật chuyện trên trời dưới biển. Nên nhớ, mấy ông chồng không đủ sức nghe chuyện lặt vặt đến 3 phút! Cứ anh ơi thế này, anh hỡi thế kia, một lúc là chồng hóa... điếc, chưa hóa rồ là may. Muốn chồng nghe (hoặc phụ họa với mình), em phải lựa lúc nói và nhất là nội dung “anh ơi, anh à” phải thực sự hấp dẫn. Thí dụ, đang lúc chồng bận với thời sự nóng bỏng mà lại “anh xem cái váy này có hợp với em không” thì... điếc là phải rồi.

Chúng em làm chung một công ty, em đang giữ vị trí trưởng phòng kinh doanh, còn anh là phó phòng kế hoạch - dự án. Chị biết rồi đó, như vậy là em có mức lương cao hơn, quyền hạn cao hơn. Đôi lúc, trong cuộc họp chung toàn công ty, em và anh ấy có ý kiến đụng nhau tóe lửa. Ai cũng nói “chúng mày yêu nhau như thế thì... khó quá”. Em cũng thấy khó nhưng chúng em vẫn quyết định đi đến hôn nhân. Nếu là em, chị sẽ làm vợ như thế nào?

bichthuy@...

- Không có gì tuyệt vời hơn khi hai người yêu nhau lại được cưới nhau. Điều kiện thuận lợi đó sẽ giúp cho em và chồng cố gắng khắc phục những sự cố liên quan đến tính cách, đến mức thu nhập, đến chức vụ quyền hạn... để tránh cho mái ấm gia đình bị... động đất! Cái khôn của người phụ nữ là không mang chuyện ở nơi làm việc về nhà! Nằm bên cạnh bà vợ mắt cứ mở thao láo nhìn lom lom lên trần nhà nghĩ đến... hợp đồng mua bán thì ông chồng thà nằm với... cái gối ôm còn sướng hơn. Cũng đừng bao giờ tỏ ra mình là... nữ hoàng Ê-li-za-bet trong gia đình, còn chồng là... vệ binh hoàng gia. Thêm một “bí kíp” nữa nè: Chồng khôn vợ được đi hài/ Vợ khôn chồng được có ngày cậy trông.

Chị CHÍCH CHÒE

           

Bản quyền © 2003 - 2010 Tuổi Trẻ         Phát triển bởi Moore Corp.