Tuổi Trẻ Online
  Trang chính
   Chuyên đề cười
   Văn nghệ cười
   Thể thao cười
   Vui... vui...
   Thơ châm biếm
   Bạn đọc cười
   Quán mắc cỡ
   Thế Giới Cười
   Tranh hài hước
Tự Hào Việt Nam
Tủ Sách Tuổi Trẻ
Media Online
Thiệp Online
Thể thao
Việc làm Online
Tuyển Sinh
Giao lưu trực tuyến
Đóng góp hảo tâm
Thông tin toà soạn
Tìm kiếm
  Thể thao cười

Đẳng cấp “hố vôi”

TTC - Xét lại lịch sử 52 năm của thể thao vùng trũng, có cái lệ làng rất hay là SEA games cứ tổ chức ở nước nào là nước đó... hốt vàng, là “năm-bờ-oăn”.   

Tiền chủ hậu khách mà. Nhiều người cứ nhìn sang In-Đô mà phê phán SEA games là cái ao làng. Nói thế là phiến diện. Có ai nắm tay được cả ngày. Nhớ hồi SEA Games 2005, Phi Luật Tân xưa nay toàn làm quân xanh, bỗng vọt lên số một với 113 HCV, hơn cả Thái. Toàn những võ gậy, bóng chày, bóng tường thì chỉ có mỗi dân Phi luyện và luyện xong để lấy huy chương thì đem gác xó bếp.

 Đến SEA Games 2007, dân Thái “khai quật” môn bóng gỗ trên cỏ, bóng quần... khiến cho người Mã-Lai về nhì, với 68 HCV, phải ngước gãy cổ mới nhìn lên đến ngọn bảng thành tích 183 HCV, còn người Việt mình, đứng thứ III, về đến nhà rồi vẫn nghi hoặc bóng quần không biết có phải là bóng đánh trong quần?

Trước khi SEA games 2011 diễn ra, dân Việt ta kêu quá trời, nói InĐô là ao làng khi đưa vào toàn những môn há mồm méo miệng: nào là dù lượn, leo tường, cờ tưởng, quyền pháp Thiếu Lâm, Nhật Bản... Nghĩ cùng kỳ kỳ. Môn đổ bác bạn cũng gạ ta chơi. Ta cho toàn cao thủ cờ cỡ Lê Quang Liêm hệ số Elo vượt mức 2.700 đi Nha Trang luyện thi 10 ngày rồi cũng phải lắc đầu. Hóa ra kỳ thủ trẻ số 1 thế giới cũng có thể giơ cờ trắng như thường trước một cụ bà 40 năm đánh bạc. Hóa ra cờ với bạc khác nhau, không thể luyện tàu nhanh như học sinh ta luyện thi vài tuần là có thể lấy vàng.

Khi cụ bà 76 tuổi Lai Chun cười móm mém giơ hai chiếc huy chương vàng môn... đánh bài ra để chụp ảnh, hẳn khối các nhà chiến lược thể thao Việt Nam sẽ... phát cuồng. Cuồng, không phải vì vẻ đẹp móm mém của nụ cười vận động viên, mà là mầu vàng của chiếc huy chương môn... đổ bác.

Một trải nghiệm tuyệt vời cho việc hoạch định những môn thi mới, hay hơn, độc hơn, ngõ hầu giành nhiều huy chương nhất. Bài bạc với dân Việt ta đúng là chuyện nhỏ như con thỏ. Thay vì bài Bridge, khi SEA games tổ chức ở Việt Nam, hoặc Lào, hoặc Campuchia tới đây, chúng ta sẽ đưa vào môn tá lả, môn chắn cạ, và đặc biệt là môn “quốc hồn quốc túy” lô đề vào hệ thống thi đấu. Thay vì 9 bộ huy chương, chúng ta mạnh dạn chơi hẳn 90 bộ.

Chỉ cần đưa ra hình thức treo thưởng “HCV sẽ được đánh bạc suốt đời không bị công an đuổi phải nhảy xuống hồ”, thì đảm bảo chúng ta sẽ có hàng triệu vận động viên tình nguyện tham gia, có bao nhiêu bộ huy chương chúng ta vét cả. Hẳn, “bạn” sẽ hỏi: Chắn cạ, tá lả, lô đề có liên quan gì đến thể thao? Bấy giờ ta chỉ cần ung dung giơ ảnh cụ Lai Chun nhận huy chương môn bài Bridge như một tiền lệ là cấm bạn nào dám thắc mắc.

Xét ra, ngoài...đổ bác, người Việt ta có rất nhiều sở trường mà quan chức ngành thể thao chưa biết phát huy. Và muốn đoạt ngôi quán quân, muốn số HCV gấp đôi á quân thì không thể không đưa những môn người Việt có sở trường vào thi đấu.

“Nữ hoàng điền kinh” năm nay ngã chỏng vó, ta nên thay môn chạy bằng môn áo tốc độ”. Chạy nhanh thì khó, chứ thì giới người mẫu, ca sĩ, diễn viên, và cả hoa hậu của chúng ta là đảm bảo đối. Môn “cởi áo tốc độ” có cái hay là nó hợp với người đẹp Việt, không phải tập luyện, có thêm tác dụng đại loại “bảo vệ trường”, mà lại vẫn đảm bảo tiêu chí Olympic “nhanh hơn, xa hơn, cao hơn”.

Đua xe buýt cũng nên được tổ chức vì chúng ta có lực lượng VĐV hùng hậu, tập luyện hàng ngày, lại có sẵn đường đua với địa hình địa vật hiểm trở. Để chắc nó là mỏ huy chương, tốt nhất nên nhờ Sở GTVT Hà Nội bịt thêm một số ngã tư, hoặc yêu cầu ngành điện chôn thật hiểm mấy cây cột điện ở chỗ bất ngờ nhất là giữa đường. Môn “độc cô cầu bại” mà các bạn không có cách gì lấy nổi huy chương phải kể đến môn bơi. Bơi đàng hoàng chứ không chơi kiểu lặn vòi hơi chân vịt nữa. Nhưng chúng ta tổ chức các nội dung bơi trên phố, bơi trên sông Tô Lịch.

SEA Games 2011 có rất nhiều cái hay của nó mà chúng ta cần học tập. Chẳng hạn bạn thay cầu mây bằng cầu cao su, hạ đo ván ngay Mã-Lai cả khi chưa đấu thì chúng ta cho chạy trên đường phố. Chỉ ba mét là VĐV bạn không sa hố tử thần cũng ngoắc cổ dây điện, đi viện liền chứ nói chi đến huy chương.

Ngay cả chuyện 6 nữ VĐV bóng chuyền bị tào tháo đuổi cũng là một gợi ý hay. Ta sẽ đưa vào thực đơn phở phoóc-môn, giò chả hàn the, thực phẩm nhuộm màu, rau tưới nhớt tăng phọt, hải sản ướp phân bón, hoa quả ướp hóa chất Tàu. VĐV Việt ăn quen không sao chứ cỡ Sing hay Thái ăn vào chỉ có thể thi lái bồn cầu!

Càng nghĩ càng thấy SEA games tổ chức ở Việt Nam sẽ rất vui.

Ta sẽ tổ chức thi hát cho các lực sĩ thể hình. Thi diễn kịch cho các cầu thủ bóng đá.

Và việc cần làm đầu tiên khi chúng ta là chủ nhà SEA games là sẽ thống nhất các nước lại, đề nghị không chỉ trích lẫn nhau nữa. Bởi những chỉ trích “ao làng” nghe rất tội nghiệp cho cái ao. Hơn nữa, tầm cỡ ao làng bây giờ giờ cũng đã rất quê so với đẳng cấp “hố vôi nhà” của SEA games.

TUAN DDK

 

Tuổi Trẻ Cười số 442 (15-12-2011)  hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái!

           

Bản quyền © 2003 - 2010 Tuổi Trẻ         Phát triển bởi Moore Corp.