Tuổi Trẻ Online
  Trang chính
   Chuyên đề cười
   Văn nghệ cười
   Thể thao cười
   Vui... vui...
   Thơ châm biếm
   Bạn đọc cười
   Quán mắc cỡ
   Thế Giới Cười
   Tranh hài hước
Tự Hào Việt Nam
Tủ Sách Tuổi Trẻ
Media Online
Thiệp Online
Thể thao
Việc làm Online
Tuyển Sinh
Giao lưu trực tuyến
Đóng góp hảo tâm
Thông tin toà soạn
Tìm kiếm
  Bạn đọc cười

Chia sẻ blog

Ám ảnh mì gói

TTC - Hồi mới vào học năm nhất đại học, nghe người ta nói “chưa phải ăn mì gói trừ cơm thì chưa phải sinh viên” tôi chẳng tin lắm.

Ấy thế mà bốn năm sinh viên qua đi, đó là câu tôi thấy đúng nhất. Cái tật ham vui của sinh viên chả có gì đáng trách. Vì ham vui nên cuối tháng là y như rằng căn phòng trọ của chúng tôi đậm đặc mùi mì gói. Ăn mì một vài bữa thì chẳng sao, thậm chí thấy ngon là đằng khác.

Nhưng ăn ngày này qua ngày khác thì mới thấy thấm thía bao nhiêu điều, bởi cái cảm giác không ăn thì đói mà ăn vào thì muốn... ói. Cũng vì vậy mà có nhiều câu chuyện xung quanh việc ăn mì gói có lẽ chỉ có ở sinh viên. Tôi có cả một đám bạn ham vui như tôi và đương nhiên cũng là những “mì hữu” của tôi. Trong đám, thành tích “bất hủ” nhất là Đức.

Anh chàng này đã từng có nguyên một tháng chỉ ăn mì gói khi còn học năm nhất đại học. Hồi đó trong mắt chúng tôi, Đức là một công tử bởi cậu ta ăn mặc rất kiểu cách và cũng rất chịu chơi. Xuống Sài Gòn đi học, cậu được ba mẹ giao cho một thẻ ATM có cả vài chục triệu đồng trong tài khoản. Thế nhưng chỉ được một tháng thì ba cậu đã tịch thu lại thẻ bởi trong một tháng ấy Đức đã xài hết phân nửa. Thế là ca bài mì gói. Ăn đến ngày thứ ba đã ngán  tận cổ, cậu chuyển sang ăn mì sống. Đỡ ngán và tiện lợi hơn.

Mì sống nhai giòn tan, uống thêm ly nước vào nữa là no nhưng ngán vẫn hoàn ngán. Cậu lại đổi bữa bằng cách mua thêm cháo ăn liền rồi mua thêm rau, giá về ăn cho “có chất” và đỡ ngán. Nhưng thành tích này cũng chưa bằng ông cậu của Đức. Ông này rất dị ứng với mì gói. Hồi ở nhà, mỗi lần Đức nấu mì ăn là ông lánh đi chỗ khác, thậm chí có hôm ông phải chạy vào nhà vệ sinh ói vì nghe mùi mì gói. Sở dĩ như vậy vì thời sinh viên không xa, ông cũng từng có hơn... 3 tháng chiến đấu với mì gói. Sinh viên tụi tôi rất tâm đắc với câu nói: “Không phải ăn mì tôm là khổ, mà khổ vì không biết cách ăn mì tôm”.

Vì vậy tụi tôi học kinh nghiệm chế biến mì tôm từ nhiều “mì hữu”, trong đó có cách chế biến độc đáo của một đàn anh. Anh ta cho mì sống vào máy xay sinh tố, chế nước vào, xay nát ra, nhào lên rồi bỏ vào chảo chiên lên như chiên bánh. Món “bánh mì gói” vừa thơm, vừa vàng rộp trông vô cùng bắt mắt nhưng cũng chỉ gỡ gạc được 2,3 ngày vì dẫu sao mì vẫn là mì!

Cách chế biến mì đã đa dạng thì cách ăn mì cũng không kém “sáng tạo”. Mì được ăn bằng ly uống nước, bằng đĩa, thậm chí bằng cả... cái nắp ấm nước. Có lúc mì được nấu bằng... chậu rửa mặt rồi mỗi đứa cầm một đôi đũa chụm đầu xì xụp ăn. Ám ảnh đến vậy nhưng nói đi cũng nói lại, mì gói đúng là cứu tinh của những sinh viên ham vui.

BÚA LUA XUA (TP.HCM)

 

Tuổi Trẻ Cười số 433 (1-08-2011)  hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái!

           

Bản quyền © 2003 - 2010 Tuổi Trẻ         Phát triển bởi Moore Corp.