Tuổi Trẻ Online
  Trang chính
   Chuyên đề cười
   Văn nghệ cười
   Thể thao cười
   Vui... vui...
   Thơ châm biếm
   Bạn đọc cười
   Quán mắc cỡ
   Thế Giới Cười
   Tranh hài hước
Tự Hào Việt Nam
Tủ Sách Tuổi Trẻ
Media Online
Thiệp Online
Thể thao
Việc làm Online
Tuyển Sinh
Giao lưu trực tuyến
Đóng góp hảo tâm
Thông tin toà soạn
Tìm kiếm
  Bạn đọc cười

Không nói ra thì...

Thiếu ngọt

TTC - Từ ngày lấy vợ, có người nấu cơm, đi chợ, anh Trần Hoài An, một nhân viên ngành môi trường, cảm thấy số mình cũng không đến nỗi nào.

Tuy nhiên, cuộc đời có ai hoàn hảo đâu. Vợ anh hơi xinh, hơi béo, hơi nâu, hơi cười, nhưng ngọt ngào thì... không hơi chút nào, có nghĩa là rất hiếm. Năm tháng trôi qua, vợ anh đảm đang hơn, nấu nướng ngon hơn nhưng ngọt ngào thì cứ ngày càng ít đi. Đấy! Như mới hôm qua con ốm, ông chồng lãnh phần đi mua thuốc cho con. Bà vợ nói thế này: “Đi mua xong về nhà ngay, đừng có la cà ở đâu, anh là ham chơi lắm đấy”. Nghe như là giọng của sếp đang khủng bố nhân viên, ông chồng ra khỏi nhà mà trong lòng cứ suy nghĩ mãi: “Sao vợ mình không nói được một câu như thế này: Anh ơi, đi nhanh về nhanh nhé, mẹ con em chờ anh”.

 

Nhưng ngay cả lúc thằng con chẳng đau ốm gì, bà vợ không còn lo lắng thì giọng của bà cũng “mặn chát”! Nhắc ra thì mang tiếng là đàn ông mà ghim gút nên anh khó có thể cho ví dụ cụ thể, chi tiết, nhưng anh chỉ nhớ cảm xúc của vợ lúc đó, dường như cô ấy luôn bực bội với chồng, với con. Sao thế nhỉ?

 

Mới đây, nhân ngày gia đình (28-06), ông chồng mua một hộp sô-cô-la loại xịn mang về tặng cả hai mẹ con, cũng là có ý bóng gió xa xôi, mong vợ tăng đô ngọt ngào. Khổ! Vợ vừa cắn một miếng, nhăn nhúm mặt: “Loại gì mà đắng thế này, lại còn có rượu trong nhân, vậy mà mua cho phụ nữ, trẻ con ăn. Thôi, anh tự xử lý đi, tốn cả đống tiền rồi”. Nhìn mặt bà vợ dài ra như giọng nói của bà, ông chồng còn cảm được cả vị mặn thoảng qua trong không khí.

 

Nhân những lúc đưa tiền về cho vợ, lúc thấy cô ấy cười, anh bèn gợi ý: “Má thằng cu có nụ cười đẹp thật, thêm giọng nói dịu dàng nữa là tuyệt vời”. Bà vợ trố mắt như nhìn kẻ trộm vào nhà, rồi bà nhếch mép lên: “Làm mẹ, làm vợ rồi, bà nào cũng quen quát hơn nói. Trong nhà bao nhiêu thứ phải làm phải nhắc, mệt quá...Quát vậy còn chưa nghe ở đó mà ngọt ngào nhẹ nhàng, nghe mệt cả người...!”. Ông chồng tự rút ra... kỹ năng sống: muốn được hưởng sự ngọt ngào thì phải biết vâng lời... vợ.

 

Lần nào đi họp tổ dân phố, ông Nguyễn Lân Hải, nhân viên của ngành điện lực, cũng nghe hàng xóm ngợi khen vợ ông thật có duyên ăn nói, nghe mát cả ruột. Ông hơi ngạc nhiên. Hôm cơ quan bà xã ông họp mặt cuối năm mời cả vợ chồng của nhân viên. Ông đến dự mới biết vợ mình là nhân viên bán hàng xuất sắc nhất, được khách hàng đánh giá là người nói chuyện dễ thương nhất. Mọi người xúm vào chúc mừng ông. Ông cười mà trong lòng héo queo. Bởi ông không phải là hàng xóm, là khách hàng của vợ ông, nên ông đâu có được nghe những lời ngọt ngào, nhẹ nhàng...  

 

Ông nhớ lại, lúc mới quen nhau, vợ ông là người ít nói, ông phải nài nỉ mới nghe nàng nhỏ nhẻ thưa chuyện. Sau ngày cưới, vợ ông có tiến bộ, tăng số lượng lời nói nhưng chất lượng nói thì không tăng mà còn giảm dần. Cũng thông qua tiếp xúc với người ngoài, ông mới biết vợ ông chỉ tiết kiệm “chất ngọt” trong đối nội ở nhà thôi, chứ đối ngoại lại rất hào phóng.

 

Ông quan sát kỹ thì thấy rằng vợ ông cũng không đến nổi dễ nổi nóng, nổi quạu với chồng con nhưng bà cũng chẳng dễ dàng ban tặng cho những người chung một mái nhà sự ngọt ngào. Ông tìm hiểu, thì ra theo vợ ông, đến cơ quan ngọt ngào với khách hàng để bán hàng nhanh, được tăng lương.

 

Ngọt ngào với đồng nghiệp, hàng xóm để được giúp đỡ... Còn về nhà mệt quá rồi, sức đâu mà ngọt, mà ngọt ngào thì được cái gì? “Bây giờ sao, vợ không ngọt ngào, thì chồng không chiều à?”. Câu cuối bà dài giọng như tàu lửa kéo còi vào ga... Ông chồng cũng tự rút kinh nghiệm: không nên đòi hỏi nhiều chất “ngọt”, sẽ tự gây cho mình thói quen. Cũng nhờ ở nhà vợ ít ngọt mà ông ra đường không bị dị ứng trước những lời cay đắng của người đời. Đấy! Tình huống nào mà chẳng có mặt tích cực.

 

PHƯ CHU

 

Tuổi Trẻ Cười số 433 (1-08-2011)  hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái!

           

Bản quyền © 2003 - 2010 Tuổi Trẻ         Phát triển bởi Moore Corp.