Tuổi Trẻ Online
  Trang chính
   Chuyên đề cười
   Văn nghệ cười
   Thể thao cười
   Vui... vui...
   Thơ châm biếm
   Bạn đọc cười
   Quán mắc cỡ
   Thế Giới Cười
   Tranh hài hước
Tự Hào Việt Nam
Tủ Sách Tuổi Trẻ
Media Online
Thiệp Online
Thể thao
Việc làm Online
Tuyển Sinh
Giao lưu trực tuyến
Đóng góp hảo tâm
Thông tin toà soạn
Tìm kiếm
  Văn nghệ cười

Gương mặt Thanh Kim Huệ

Mê nghề , phải... sống chết với nghề!

TTC - Nhờ có gia đình cho thuê âm thanh nên cô bé Bùi Thị Huệ luôn được đi coi cải lương hổng mất tiền. Nói cho oách chớ thiệt ra cô bé Huệ chỉ “ăn theo” chú nhân viên kỹ thuật âm thanh nên mới được đặc cách.

Nhưng không ngờ cái chuyện đi theo chơi và coi cho vui, rồi cải lương đã cuốn hút bé Huệ từ lúc nào không biết. Từng vai diễn, câu ca điệu lý của các cô chú nghệ sĩ đã ngấm vào cô qua từng ngày tháng. Nghệ sĩ của các đoàn hát đều yêu thương bé Huệ, trong đó kép Hoàng Siêu cưng và coi bé Huệ như con. Thấy con nhỏ có năng khiếu, ông ngắt chút tiền cát-sê bồi dưỡng cho thầy đờn tập tành để con nhỏ “ra dô” cho trúng nhịp...

Dù đã thành danh khá lâu nhưng Thanh Kim Huệ vẫn không quên được cái cảm giác lâng lâng khó tả khi lần đầu lên sân khấu, được sát cánh cùng các cô chú nghệ sĩ và được hát hai câu vọng cổ lúc vừa tám tuổi (vai em bé trong vở Đường hoa về bến Thắm).

Tuy không là “sao” cỡ các nghệ sĩ đàn chị như Thanh Nga, Mỹ Châu, Lệ Thủy nhưng khán thính giả thời bấy giờ biết đến giọng ca của chị qua một loạt bài bản, tuồng tích đã được hãng dĩa Việt Nam thu âm. Và cho đến năm 1974, tên tuổi nghệ sĩ Thanh Kim Huệ bắt đầu tỏa sáng trên bầu trời nghệ thuật qua vở Lan và Điệp.

Khi cùng chồng (NSƯT Thanh Điền) trải qua các đoàn Sài Gòn 1,2,3, máu văn chương trong chị trổi dậy. “Thử một lần cho biết”, chị mày mò phóng tác vở cải lương đầu tay từ phim kiếm hiệp Hồng Kông (Quỷ Kiến Sầu) đã làm khán giả mê tít thò lò. Hứng chí, vốn bản tính ưa hài hước, chị suy nghĩ: Tại sao mình lại không thử viết tuồng cải lương hài? Vậy là vở Yêu và ghen ra đời. Và sau đó là hàng loạt các vở: Em ơi, đừng khóc nữa, Lỡ yêu rồi, Nội ơi đừng ly dị...

Mê nghề, sống chết với nghề và hiện tại chị luôn tất bật với công việc (dàn dựng, tham gia các chương trình, cộng tác với các đài truyền hình...) “Cải lương là cái nôi nghệ thuật chánh thống của người Việt, cho nên các nghệ sĩ đã từng “hưởng sái” lộc của Tổ nghiệp thì phải luôn tôn tạo giữ gìn. Cho dù hiện tại cải lương đang trên đà tuột dốc. Mong rằng các chú bác, anh chị em nghệ sĩ hãy cùng bắt tay nhau để vực dậy nền văn hóa truyền thống của nước nhà. Nói thì dễ nhưng làm thì...” - chị gãi đầu hóm hỉnh...

Hỏi: Hình như chị có máu Hoạn Thư lắm thì phải? Trong vở Ngao Sò Ốc Hến vai Quan Huyện và vai Thị Hến đều do chị cùng ông xã xí phần hết. Tại sao một trong hai vai đó không giao cho nghệ sĩ khác?

- Xì, (vẫn hóm hỉnh, cười nhe răng:) Ảnh ghen chị thì có! Nè chị kể cho nghe: Hồi còn nhỏ khi chị đã về đoàn Kim Chung. Lúc đó chị rất ghét cay ghét đắng, ghét bà cố luôn cái bản mặt ổng cùng với cái đầu “sư cọ”. Lý do ổng cạo đầu vì ổng đang trong thời gian bị người yêu “xù”! Mà không biết ổng chuyển hướng qua chị hồi lúc nào, mỗi đêm ngồi hóa trang, ngày nầy qua tháng nọ, ổng ôm cây đàn ngồi lì sau lưng tỉ tê, nỉ non nghe muốn thủng lỗ nhĩ luôn. Thằng chả hát cũng không hay mà đàn thì càng í ẹ. Vậy mà sau một thời gian, chị lại mê tiếng đàn í ẹ cùng giọng ca thủng lỗ nhĩ mới chết chớ!... Vậy cho nên khi giao vai cho nghệ sĩ nam nào khác, ảnh sợ đến đoạn Quan Huyện “bốc hốt” Thị Hến bị lỡ tay... Cho nên ảnh giành, nếu có lỡ tay thì cũng không bị... “chết thằng Tây nào hết”. Hì hì...!

BÀ TÁM

 

Tuổi Trẻ Cười số 434 (15-08-2011)  hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái!

           

Bản quyền © 2003 - 2010 Tuổi Trẻ         Phát triển bởi Moore Corp.