Tuổi Trẻ Online
  Trang chính
   Chuyên đề cười
   Văn nghệ cười
   Thể thao cười
   Vui... vui...
   Thơ châm biếm
   Bạn đọc cười
   Quán mắc cỡ
   Thế Giới Cười
   Tranh hài hước
Tự Hào Việt Nam
Tủ Sách Tuổi Trẻ
Media Online
Thiệp Online
Thể thao
Việc làm Online
Tuyển Sinh
Giao lưu trực tuyến
Đóng góp hảo tâm
Thông tin toà soạn
Tìm kiếm
  Chuyên đề cười

Danh tác rút ngắn

Tôi không phải là quan tòa

TTC - Người đàn ông ngồi trước bàn làm việc chưa kịp phản ứng thì người đàn bà to lớn đẫy đà đẩy cửa xông vào.

- Rất hay là ông chỉ có một mình - vị khách nói luôn - vậy là tôi có thể thổ lộ hết nỗi đau khổ tột cùng của tôi cho ông...

- Xin lỗi, nhưng chị là ai?

- Người đàn ông nhăn mặt ngắt lời chị ta - chị có việc gì cần đến tôi?

- Tôi đến gặp ông vì vụ án, vì vụ án... - chị ta chìa tờ giấy kín chữ ra trước mặt người đàn ông:

- Đơn của tôi đây. Tôi muốn ly dị chồng.

- Chị ta nói một lèo:

- Thật đáng nguyền rủa cái ngày tôi lấy hắn. Té ra hắn là một tên giả dối xảo quyệt. Thoạt tiên thì hắn tỏ ra tử tế hiền hậu như một thiên thần. Khi cưới được tôi lập tức hắn biến thành quỷ sứ. Đã ba năm nay tôi sống trong địa ngục. Ông hãy nghe đây: nếu ông không cho tôi ly dị hắn thì tôi sẽ làm điều kinh khủng nhất cho bản thân mình, ông hãy tưởng tượng xem...

- Chị hãy bình tĩnh lại, chị kể lể la hét như vậy với người mới gặp lần đầu thì có ích gì, chị chưa biết tôi là ai cả và...

Chị ta không để cho người đàn ông nói hết, xấn lại, đấm tay lên bàn:

- Sao tôi lại không biết? Tôi không biết mà tôi đến đây kêu cứu à? Ông đang làm công vụ nên ông phải biết lắng nghe tiếng kêu than của công dân.

- Khoan đã nào! Chị hãy nghe tôi nói. Chị đừng la lớn như thế. Tôi đang bị cao huyết áp và chị thì đâu phải đang bị cháy nhà.

- Ông nhầm rồi! Đây mới đúng là đám cháy thực sự. Trái tim tôi đang bỏng, cuộc đời tôi đang bị thiêu đốt. Tôi đang tàn lụi cũng một phần vì các ông. Ngay từ năm ngoái, khi tôi nộp đơn tại đây xin ly dị, ông chánh án, cũng ngồi tại đây, đã thuyết phục chúng tôi: Xin các công dân, đừng phá hủy gia đình! Và tòa án các ông đã làm mọi cách để hòa giải chúng tôi nhưng thực chất là ném chúng tôi vào lửa. Còn bây giờ ông đừng hòng khuyên tôi một lời nào nữa.

- Chị ơi, chị cho tôi nói...

- Tôi không nghe gì cả. Nếu ông không xử vụ này, tôi sẽ hủy hoại hắn, hủy hoại chính tôi, hủy hoại cái mà các ông gọi là tế bào xã hội, là gia đình. Còn nếu lần này ông xử lôi thôi thì tôi kháng cáo lên cấp trên. Rồi cũng phải có ai đó bảo vệ quyền lợi tôi chớ. Chẳng lẽ để cuộc đời tiếp tục bị hắn chà đạp. Khi chúng tôi mới lấy nhau thì hắn dịu dàng âu yếm như một con mèo. Lúc nào hắn cũng lẩn quẩn bên tôi, miệng cứ lặp đi lặp lại: “Em là người yêu duy nhất của đời anh!”.

- Chị nên biết lúc mới lấy nhau đàn ông nào chẳng vậy...

- Đó, đó, chính ông cũng xác nhận như vậy nhé

- Người đàn bà phe phẩy tờ đơn, ưỡn cái bộ ngực đầy ứ trong chiếc áo hở vai, hồi ức lại:

- Lúc ấy hắn luôn luôn có món quà đắt tiền nào đó tặng tôi. Hắn hào phóng chu đáo, lúc nào cũng vì tôi. Tôi bảo gì hắn cũng nghe theo. Tôi bắt hắn phải thay đổi các thói quen; hắn bỏ hút thuốc lá, bỏ uống rượu, bỏ lệ đi tắm hơi, bỏ thú đi xe đạp, bỏ đi câu, bỏ đi săn, thôi đánh cờ, chấm dứt nhậu nhẹt với bè bạn. Còn giờ thì sao? Hắn làm ngược lại tất cả. Hắn ăn ở nhà hàng, uống ở nhà hàng, nhậu ở nhà hàng...

- Khá thật! Như vậy mới là đàn ông - người đàn ông bỗng hào hứng xuýt xoa khen.

- Sao? Cả ông cũng bênh hắn, đứng về phía hắn nữa ư? À, tôi hiểu cả rồi. Hắn đã nhanh chân đến đây gặp ông trước tôi, hắn đã vận động đút lót ông chớ gì? Đúng là đồ đểu! Nhưng tôi sẽ có cách, thưa ông chánh án, tôi đòi ông phải chấp nhận đơn và xử cho tôi được ly dị, nếu không...

Chủ nhân phòng làm việc cười rũ ra:

- Bà chị bạn thân mến, nãy giờ chị phí thời gian thật vô ích. Tôi đâu phải là quan tòa! Đã mấy tháng nay, tòa án nhân dân đã chuyển sang nhà khác, còn ở đây là Công ty các nhà hàng ăn.

- Sao, nhà hàng ăn à?

- Người đàn bà kinh ngạc kêu lên

-Tại sao ông không nói cho tôi biết từ đầu?

- Bà chị có cho tôi cơ hội để tôi mở miệng ra đâu. Tôi đoán, chắc chồng chị cũng luôn phải chịu cảnh “cả vú lấp miệng em”. Thôi, xin mời bà chị mang đơn đến tòa án, còn các nhà hàng của công ty này thì xin kính mời bà chị đưa chồng đến, càng nhiều càng tốt, biết đâu lúc đó bà chị lại tìm thấy hạnh phúc...

XALAM KAĐURZAĐE
THẦY ĐỀ (rút gọn)

 

Tuổi Trẻ Cười số 436 (15-09-2011)  hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái!

           

Bản quyền © 2003 - 2010 Tuổi Trẻ         Phát triển bởi Moore Corp.