Tuổi Trẻ Online
  Trang chính
   Chuyên đề cười
   Văn nghệ cười
   Thể thao cười
   Vui... vui...
   Thơ châm biếm
   Bạn đọc cười
   Quán mắc cỡ
   Thế Giới Cười
   Tranh hài hước
Tự Hào Việt Nam
Tủ Sách Tuổi Trẻ
Media Online
Thiệp Online
Thể thao
Việc làm Online
Tuyển Sinh
Giao lưu trực tuyến
Đóng góp hảo tâm
Thông tin toà soạn
Tìm kiếm
  Văn nghệ cười

Gương mặt Lê Bình

Làm cho khán giả cười... là điều rất khó!

TTC - Mặt dài ngoẵng dài ngoằng, tướng tá thì cà tong cà teo như cây tre miễu, không ai dám nói Lê Bình là “trai đẹp”. Vì vậy dù rất mê phim ảnh, sân khấu nhưng dòm lại mình thì anh luôn luôn nghĩ “làm sao mình có cửa”! Học hết lớp 12, anh làm nghề cầm cọ (vẽ). Múa cọ “trên từng cây số” nên có rất nhiều “chiến hữu” trong nghề, nhờ đó anh được giới thiệu về vẽ pa-nô cho rạp chiếu phim. Công việc này đã kích thích thêm máu mê văn nghệ văn gừng trong anh.

Tưởng chừng như đã “yên bề” với nghề vẽ, song cái gì cũng có thể xảy ra, kể cả mong ước tưởng chừng không thực hiện được. Sau năm 1975, anh công tác tại VHTT phường 22 quận 3 (nay là phường 12 quận 3) khi thành phố phát động phong trào Văn nghệ quần chúng thì cái máu văn nghệ lẫn mơ ước trở thành diễn viên trong anh trào lên. Với chút vốn liếng thu thập từ phim ảnh cùng những bức xúc về nạn mua gian bán dỏm đã thôi thúc anh “liều mạng” viết, dàn dựng kịch còn kiêm luôn vai chánh vở Khu phố tôi đi “đánh đấm” ở thành phố.

Tưởng làm chơi cho vui, ai dè thành công. Vở Khu phố tôi được bạn bè, đồng nghiệp, cơ quan ủng hộ vì “nói thực được hiện trạng xã hội”. Như được tiếp thêm sức mạnh, vừa cầm cọ vừa cầm viết, liền tù tì anh cho ra lò hàng loạt các vở Chuyện phường tôi, Chuyện có thể giải quyết...Trong Liên hoan sân khấu kịch ngắn - kịch vui toàn quốc năm 1984 tại Đà Lạt. Cái tên Lê Bình bắt đầu xuất hiện trong làng nghệ thuật. Với vai Hoàng xích lô, vở Chính nó đấy đã mang về cho anh một huy chương bạc, điều mà anh không bao giờ mơ tới.

Dù vậy, Lê Bình không hề nghĩ sẽ sống bằng nghề diễn viên, nhưng để thỏa chí đam mê, anh ghi danh thi vô Nhà nghệ thuật quần chúng...

“Trời ơi mình đã trở thành diễn viên chuyên nghiệp rồi sao?”. Vừa mừng vừa run khi lần đầu tiên nhận cát-sê tại Sân khấu thể nghiệm 5B qua vở Dư luận quần chúng và kể từ đó cái tên cúng cơm Lê Thanh Sơn họa sĩ đã bị cái “níc” Lê Bình đè dẹp lép... khi hàng loạt các phim cổ tích VN phát sóng trên các đài truyền hình cũng như qua băng đĩa. Anh là diễn viên rất được các em thiếu nhi... “ghét, sợ” và số thích cũng không ít qua một loạt các vai như phù thủy, tướng cướp, ma quỷ, thần tiên, thầy chùa... khá thành công. Anh là người có nhân dáng khá kì dị - đạo diễn Nguyễn Minh Chung nhận xét như vậy khi tuyển chọn anh.

Cách diễn tỉnh rụi, trầm lắng, lề mề và đặc biệt nhất là các câu thoại rất có chiều sâu nhưng không bao giờ trùng lắp qua hàng loạt các vai diễn, nhất là những vai nông dân chân chất. Đó chính là những thành quả do anh tự mày mò “thâm nhập thực tế rồi sao y bản chánh” qua những chuyến công tác thủy lợi, gần gũi các nông dân cùng sự “lây nhiễm” cách ngồi chân xếp chân chống của ông nội anh khi vấn thuốc rê. Qua đó anh lại được thêm cái biệt danh mới là Hề Rề do chính chủ tịch Hội sân khấu TP.HCM, ông Lê Duy Hạnh thân tình “cúng xôi chè”!

Trở thành diễn viên chuyên nghiệp, với cái vốn liếng có từ khi còn mày mò liều mạng viết kịch bản cho phong trào Văn nghệ quần chúng, anh nghĩ: “Tại sao mình lại không thể viết được kịch bản chuyên nghiệp?”. Nỗi trăn trở của anh trong lúc ngồi chờ đến lượt diễn đã thôi thúc anh phải làm. Từ kịch bản chuyên nghiệp đầu tay (Sân ga tình người) cho đến nay anh đã có 14 kịch bản. Tất cả đều được dàn dựng và đoạt nhiều giải thưởng. Thừa thắng, anh tập tành viết kịch bản phim. Tình xuân (đã chiếu trên màn ảnh nhỏ năm 2011) chính là bộ phim đầu tay của anh và hiện giờ anh đang tiếp tục chuẩn bị cho ra lò một kịch bản phim thứ hai có tựa đề Bến phà... Hãy chờ xem!

Vẫn với tính cách tỉnh rụi, anh nói: Mỗi vai diễn đều có tính cách khác nhau, người diễn viên phải biết sống trên sân khấu qua nhiều tính cách mới đạt đến sự thành công. Hài lúc nào cũng mới, tùy theo kịch bản và ngôn ngữ cho nên chuyện làm cho khán giả cười vô tư, châm biếm một cách “sạch sẽ theo kịch bản” là một điều rất khó!

BÀ TÁM

 

Tuổi Trẻ Cười số 439 (01-11-2011)  hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái!

           

Bản quyền © 2003 - 2010 Tuổi Trẻ         Phát triển bởi Moore Corp.