Tuổi Trẻ Online
  Trang chính
   Chuyên đề cười
   Văn nghệ cười
   Thể thao cười
   Vui... vui...
   Thơ châm biếm
   Bạn đọc cười
   Quán mắc cỡ
   Thế Giới Cười
   Tranh hài hước
Tự Hào Việt Nam
Tủ Sách Tuổi Trẻ
Media Online
Thiệp Online
Thể thao
Việc làm Online
Tuyển Sinh
Giao lưu trực tuyến
Đóng góp hảo tâm
Thông tin toà soạn
Tìm kiếm
  Bạn đọc cười

"Chiện" nhà tôi

Lại chạy

TTC - Tan sở, tôi chưa kịp dắt xe vô nhà, vợ đã chạy ra đón tận cổng với giọng trách móc: “Người ta chạy Đông chạy Tây lo gởi gắm con hết rồi, còn ông thì hết đá banh đến chim yến, chẳng ngó ngàng gì đến mẹ con tui”. Trời đất! gởi con đi đâu khi nó mới 3 tuổi?

Phải một hồi chịu đựng cái giọng ướt nhẹp của vợ, tôi mới hiểu ra “chạy” là chạy gởi tên con vào hộ khẩu nhà người khác để lo việc học của quý tử… 3 năm tới.

Nhà tôi ở địa bàn không có trường tiểu học “trọng điểm chất lượng cao”. Vậy nên mấy năm nay, khi luật cư trú “thoáng quá thoáng” thì phong trào “gởi” con vào nhà người quen, người thân, thậm chí không quen, không thân - theo lời vợ tôi- “đã trở nên rầm rộ”. Mà khác với cấp II, chỉ cần “chạy” 1 năm là “đạt yêu cầu” thì học sinh tiểu học phải có “hộ khẩu ổn định nơi cư trú 3 năm trở lên”. Vậy là “chạy”.

Vợ tôi kể, bạn của cô ấy nhà cũng không ở “địa bàn tốt” nên tên đứa con gái cả mấy năm qua bị gạch khỏi hộ khẩu gia đình, chưa hẹn ngày trở lại vì “nhỡ may lên cấp III còn qui định đó thì sao, để vậy cho yên tâm”. Tôi hỏi, “chạy” như thế mà không có nhà quen, nhà bà con thì biết gởi con vào đâu, vợ tôi liếc một cái xám hồn: “Ông đúng là… Bây giờ, biết nhiều người có nhu cầu này nên nhiều gia đình “chuyên trị” nghề… cho nhập khẩu, cắt khẩu. Nhìn cái hộ khẩu loại đó biết liền hà, chủ nhà thì họ Lý nhưng một bầy cháu toàn họ Lâm, Bùi, Phạm, Nguyễn… Tên này vừa bị “sổ toẹt” là trang sau đã có tên mới, mà “cháu” nào cũng có năm sinh gần kề nhau”.

Và đã là một cái “nghề” hẳn hoi nên ai muốn tên con mình “lọt” vào hộ khẩu nhà đó, đều phải chấp nhận một cái giá “vừa phải” đủ để chi phí cho chủ hộ khẩu, người môi giới giữa hai bên, người lui tới cơ quan công quyền… Cái giá đó thường không dưới 1 “chai”.

Thấy tôi ngồi nghệt mặt ra nghĩ ngợi, tưởng tôi “thông”, vợ tôi “ban chiếu”: “Nhà nhận lời cho con mình vào chờ vô lớp Một tôi đã tìm được rồi. Tiền bạc tôi cũng chuẩn bị rồi, phần ông lo liên hệ với người tôi chỉ, họ biểu làm gì làm nấy, xong thì thôi”.

Như vậy là sau cái đận thi hành “lệnh” của vợ xách tấm lót ra ngồi từ 3 giờ sáng để chờ nộp đơn cho con vào trường mẫu giáo “chất lượng” nhất thành phố, vừa buồn ngủ vừa phải chống chọi với bầy muỗi đói thì “nhiệm vụ” lần này nhẹ nhàng thể xác hơn nhưng cũng “nặng” ở phần khác.

Các ông bố khác có gặp cảnh trạng như tôi không?

HAI CHẢNH  (Phan Thiết)

 Tuổi Trẻ Cười  số 449 ra ngày 01/04/2012 hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái!

           

Bản quyền © 2003 - 2010 Tuổi Trẻ         Phát triển bởi Moore Corp.