Tuổi Trẻ Online
  Trang chính
   Chuyên đề cười
   Văn nghệ cười
   Thể thao cười
   Vui... vui...
   Thơ châm biếm
   Bạn đọc cười
   Quán mắc cỡ
   Thế Giới Cười
   Tranh hài hước
Tự Hào Việt Nam
Tủ Sách Tuổi Trẻ
Media Online
Thiệp Online
Thể thao
Việc làm Online
Tuyển Sinh
Giao lưu trực tuyến
Đóng góp hảo tâm
Thông tin toà soạn
Tranh hài hước
Tìm kiếm
  Tuổi Trẻ Cười

Dậy thì lần nữa

TTC - Đời người có hai giai đoạn rất chông chênh: Tuổi mới lớn và tuổi gần… già.

Thế mà dường như xã hội chỉ toàn quan tâm đến bọn trẻ, trang bị cho chúng đủ mọi thứ, định hướng này nọ… trong khi nhóm dậy thì lần thứ hai có khi còn bốc đồng, mãnh liệt và… vớ vẩn hơn tuổi dậy thì lần thứ nhất thì thường phải tự lo. Cũng phải thôi. Bởi đó là những đối tượng thường đã có địa vị, thu nhập, tuổi tác, trải nghiệm… cái gì cũng nhiều thì ai mà dám “giáo dục”!

Cũng vì thế mà họ - những người... bỗng nhiên trẻ lại - vừa vui mà vừa khổ. Mặc cái áo model, duỗi cái tóc, niềng răng… đều bị thiên hạ - nhất là bọn trẻ hơn lên án, chỉ trỏ… “già rồi mà còn bày đặt”. Như bà Nguyễn Thị Lam - phó phòng kinh doanh của một công ty dệt, trải lòng: “Tự dưng mình quan tâm đến thời trang còn hơn cả hồi con gái”. Bà biết thừa, giá trị con người là ở tâm hồn, là những phẩm chất, nhưng bà vẫn cố giữ tuổi 45 của mình càng lâu càng tốt. “Bao lâu nữa đâu, mình thành bà cụ”, nghĩ đến đó, lòng bà chợt rưng rưng, buồn buồn… cứ như chuồn chuồn gặp mưa. Mà cũng vào tuổi này, bà thường không kiềm chế được cảm xúc, giận hờn suốt, toàn chuyện đâu đâu… Như hôm qua, bà bảo con gái cứ ham chơi, bạn bè đùm túm, làm sao có sự nghiệp. Nó cao giọng lên: “Mẹ cũng đâu có sự nghiệp gì, mà cũng sống tới giờ đó”. Bà chạnh lòng suýt nữa bật khóc, bà vứt sự nghiệp vào ngăn kéo là vì các con mà! Tự dưng bà buồn rười rượi, buồn như hồi tóc thắt bím, bị mẹ mắng oan.

Thế nhưng, ở tuổi này, niềm vui đến cũng hết sức bất ngờ. Một lần bà đi họp tổ dân phố, ai cũng trầm trồ khen bà có dáng còn chuẩn quá. Chỉ một câu nói (không biết thật lòng không) mà bà vui âm ỉ cả tuần, cứ nhớ lại cảm thấy sương sướng. Câu nói đó khiến bà soi gương nhiều hơn, dòm ngó đến áo quần, giày dép… Vụ này làm bà nhớ đến ông xã rồi chạnh lòng thở dài. Mới đây, ông nhìn thế nào mà bảo bà: “béo lên, dẹp mấy cái váy lỡ cỡ đi”. Ông chồng tốt, tình hiền, nhưng nhạt lắm, không tinh. Bà thích ăn gì còn không biết, làm sao hiểu được một con người khác đang trỗi dậy trong bà: “Một người đàn bà muốn được nghe những lời âu yếm, muốn được một vòng tay ôm từ phía sau, muốn được cười rúc rích khi đọc tin nhắn…”. Bà đang lo, coi chừng có ông nào khác đáp ứng được con người đang nổi loạn mà bà không thể kiểm soát được thì không biết bà có vượt qua được không đây!

Bà Trần thị Thảo - một nhân viên phòng tiếp thị, đang sống lại thời yêu… lén. Không phải là lén ba má như hồi học cấp ba, mà lén chồng con. Nói yêu không hẳn đúng mà có lẽ là đang say nắng. Bà được cơ quan cử đi học một khóa ngắn hạn, bà bỗng chết mê chết mệt ông thầy người nước ngoài. Bà không rành tiếng Anh, nên chủ yếu là yêu… thầm. Người đâu mà dễ thương thế không biết, lịch lãm, thông thái, dịu dàng… chứ đâu như cái ông chồng khô cằn nhà bà. Nhiều lúc xét trên quan điểm đàn bà đã có chồng, bà thấy mình sai lè ra, dù là yêu trộm, nhưng xét trên lĩnh vực tâm sinh lý thì bà đành cuốn theo chiều trái tim, nó cứ thổn thức, không sao ngăn được nhịp đập khi ông thầy đến gần, cúi xuống hỏi bà có khỏe không? Trước đây bà đâu có bị như thế, gần 50 tuổi rồi bỗng nhiên lại chướng trong người. Cũng vì con tim rộn ràng này mà bà chăm chút áo quần, phải sắm cả chục bộ mới, mặc vào đi tới đi lui trước khi đến lớp. Tuy biết mối tình này chẳng cập bến nào cả nhưng bà vẫn cám ơn tình yêu mà nhờ nó bà quyết tâm nhịn ăn ốm bớt, dưỡng da… nói tóm lại là bà đang đẹp dần lên. Có hôm, ông chồng bất chợt nhìn bà rồi hỏi: “Dạo này, bà làm gì mà diện như gái 18 vậy?”. Bà cuống lên như kẻ ăn vụng bị bắt quả tang: “Diện gì mà diện, ông biết gì!”.

Ngược lại, bà Lê Ngọc Thúy - một thợ may, chưa kịp hồi xuân thì đã lo rối ruột khi thấy những biểu hiện dậy thì lần 2 của chồng. Ông sắp về hưu, bà nghĩ ông sẽ buồn, nên bà ngọt ngào hơn. Thế nhưng bà lại thấy ông vui lắm, nhuộm tóc, tẩy răng, xài kem rửa mặt…, còn nghe nói ông là chủ nhiệm câu lạc bộ quần vợt gì đó có tên là Hoàng Gia. Ông đi tối ngày, hay mua những món quà nho nhỏ bảo tặng cho bạn nhân ngày này, ngày nọ. Bỗng dưng, bà thấy mình như đang sống với một người đàn ông khác, bí ẩn và xa lạ. Bà lo lắng... Thì ra, câu lạc bộ Hoàng Gia là “già hoang”. Chồng bà đang gồng lên chứng tỏ bản lĩnh với mấy cô trong sân bóng. Bà ngán ngẩm quá! Muốn la làng lên nhưng đâu có bằng chứng gì bảo ông ngoại tình. Hàng ngày ông vẫn về nhà dù khuya lắc, vẫn ngủ chung giường với bà, nhưng bà cảm nhận được một điều: ông không chịu già cùng bà!

Không ít ông, bà tuổi hồi xuân thì sa ngã thật. Mất hết cả gia đình, uy tín… Cái sự nông nổi của tuổi này khó được tha thứ, dễ bị lên án.

PHƯ CHU

 

Tuổi Trẻ Cười số 452 (15-05-2012)  hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái!

           


Bản quyền © 2003 - 2010 Tuổi Trẻ         Phát triển bởi Moore Corp.