Tuổi Trẻ Online
  Trang chính
   Chuyên đề cười
   Văn nghệ cười
   Thể thao cười
   Vui... vui...
   Thơ châm biếm
   Bạn đọc cười
   Quán mắc cỡ
   Thế Giới Cười
   Tranh hài hước
Tự Hào Việt Nam
Tủ Sách Tuổi Trẻ
Media Online
Thiệp Online
Thể thao
Việc làm Online
Tuyển Sinh
Giao lưu trực tuyến
Đóng góp hảo tâm
Thông tin toà soạn
Tranh hài hước
Tìm kiếm
  Tuổi Trẻ Cười

Danh tác rút ngắn

Bệnh nhân bất đắc dĩ

TTC - Bây giờ muốn có một giường nằm trong bệnh viện thì chẳng cần tốn nhiều thời gian và công sức như trước đây.

Để vào bệnh viện thăm một người ốm, tôi đến phòng chỉ dẫn và cầm lấy giấy phép xin ra vào bệnh viện, chưa kịp hỏi thăm người bạn nằm ở phòng nào thì một cô nhân viên liền ghi tên tôi vào tờ phiếu và bấm chuông. Họ không cho tôi giải thích và lập tức đẩy tôi lên ghế tựa có bánh xe và đẩy đi dọc theo hành lang. Tôi kêu toáng lên:

- Tôi không phải bệnh nhân. Tôi đi thăm một người bạn đang điều trị ở đây!

- Thế thì càng tốt. Khi nào chúng tôi bố trí xong chỗ nằm cho ông thì anh ta sẽ đến thăm ông.

Tôi liền được đưa vào một phòng có treo tấm biển ngoài cửa “Được phép, nữ y tá trực mới được vào”. Tôi bị lột hết áo quần và họ mặc cho tôi bộ quần áo ngắn cũn cỡn, ở lưng có đính dải ruy băng và bình nước.

- Trả lại quần áo cho tôi! - Tôi gào lên.

- Ông cứ tin chúng tôi. - Y tá nói - Thậm chí nếu có xảy ra chuyện xấu nhất thì bà vợ góa của ông cũng sẽ nhận đầy đủ tài sản của ông.

Tôi chưa kịp tìm ra cách chuồn khỏi cửa sổ thì bác sĩ Walter (tên đính trên áo choàng) cùng đám sinh viên bước vào.

- May quá, cuối cùng ông đã tới - tôi reo lên.

- Ông đau lắm à? - bác sĩ hỏi.

- Chẳng đau một tí nào cả - Tôi đáp.

Mặt bác sĩ tỏ vẻ lo lắng:

- Nếu ông không hề cảm thấy đau thì tình hình còn tồi tệ hơn chúng tôi dự đoán - Bác sĩ quay sang nói với sinh viên: Trước mặt các bạn là một ca rất nặng. Anh ta không coi mình là một bệnh nhân. Anh ta luôn giữ cái ảo tưởng là mình hoàn toàn khỏe mạnh. Do đó anh ta không nói mình đau ở đâu, vì vậy chúng ta buộc phải rạch một đường thí nghiệm để mắt mình có thể nhìn thấy rõ.

- Nhưng tôi không muốn mổ! - Tôi la lên.

- Thế ai muốn? Tốt nhất là nên cắt bỏ cái của nợ đó ngay bây giờ trong lúc còn chưa muộn.

- Nhưng tôi không có cái gì phải cắt bỏ cả. Tôi hoàn toàn khỏe mạnh!

- Nếu thế thì người ta đã không đưa ông đến chỗ chúng tôi - bác sĩ vừa nói vừa hí hoáy ghi gì đó vào bệnh án.

Sáng hôm sau, họ cho người cạo sạch lông ngực tôi và cấm tôi ăn sáng.

Hai cô y tá xuất hiện, đặt tôi lên giường đẩy, có cả linh mục đi sau. Tôi đảo mắt nhìn quanh để cầu cứu nhưng vô hiệu. Cuối cùng tôi được đưa lên bàn mổ.

- Gượm đã! - Tôi cố nói rành rọt - Tôi chưa được bảo hiểm trong lúc đau ốm. Tôi không có tiền nộp bảo hiểm. Thậm chí tôi cũng không có tiền trả cho người gây mê.

Nhân viên gây mê lập tức dừng tay.

- Và tôi cũng không có tiền trả cho bác sĩ phẫu thuật.

Bác sĩ phẫu thuật liền xếp dụng cụ lại.

- Tôi cũng không có tiền để trả cho chỗ nằm.

Tôi chưa kịp định thần thì thấy tôi đã ở ngoài đường trong bộ quần áo của mình.

Tôi quay lại hỏi thăm xem bạn tôi nằm ở phòng nào thì người gác cổng lạnh lùng nói:

- Đừng bao giờ dẫn xác đến bệnh viện chúng tôi nữa. Thế mà cũng đòi làm bệnh nhân!

THẦY ĐỀ rút gọn

 

Tuổi Trẻ Cười số 453 (1-06-2012)  hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái!

           


Bản quyền © 2003 - 2010 Tuổi Trẻ         Phát triển bởi Moore Corp.