Tuổi Trẻ Online
  Trang chính
   Chuyên đề cười
   Văn nghệ cười
   Thể thao cười
   Vui... vui...
   Thơ châm biếm
   Bạn đọc cười
   Quán mắc cỡ
   Thế Giới Cười
   Tranh hài hước
Tự Hào Việt Nam
Tủ Sách Tuổi Trẻ
Media Online
Thiệp Online
Thể thao
Việc làm Online
Tuyển Sinh
Giao lưu trực tuyến
Đóng góp hảo tâm
Thông tin toà soạn
Tranh hài hước
Tìm kiếm
  Tuổi Trẻ Cười

Nếu sếp vẫn quá bận...

TTC - Thưa sếp!

Lẽ ra, tôi phải đến gõ cửa phòng làm việc của sếp và xin được thưa chuyện với sếp nhưng tôi biết sếp bận lu bù.

Bận đến nỗi, sếp không thể nhớ nổi, đếm nổi số ấn phẩm của tờ báo mà mình đứng tên, ký tên chịu trách nhiệm trước người bỏ tiền mua báo và trước cái khung luật pháp - nhắc đến cái khung này, tôi biết sếp sẽ nhếch cái mép lúc nào cũng được cạo nhẵn và cười mũi, cho tôi ngây thơ như con cầy tơ nằm trên lò nướng. Bởi, trong một cuộc họp có mặt các phóng viên mà chúng tôi may mắn được sếp gác lại cuộc hẹn hùn hạp làm ăn và dành đúng hai mươi phút “khai sáng” cho cái đầu còn mù mờ của chúng tôi rằng: cái khung đó, ta cũng có thể dùng đồng tiền đánh bóng nó, nắn bóp nó, giúp nó sáng, nó mượt, làm nó uyển chuyển; thậm chí nếu cần, ta cũng có thể làm nó thay hình đổi dạng.

Bận đến nỗi, ngay trên những chuyến công du nam bắc đông tây liên tù tì, sếp còn phải chịu khó thao tác hai ngón trỏ trên màn hình iPad. Và cũng do quá bận, sếp không thể nhớ cái địa chỉ email nào của thuộc cấp phụ trách trực tiếp các ấn bản của bản báo, nên sau khi sếp nhấn “send”, chỉ vài giây sau, cả ban biên tập nháo nhào, chẳng khác gì nghe “tiếng kẻng báo động giữa khoảng trời bình”. Lập tức, cả tòa soạn triển khai đội hình, sẵn sàng chiến đấu. Cánh phóng viên chúng tôi vốn được tòa soạn trang bị tận răng thứ “vũ khí” vừa hiện đại vừa hiểm hóc, nhanh chóng tác nghiệp và trở thành những tay thiện xạ. Thành quả tác nghiệp quả là “trên cả tuyệt vời” của chúng tôi, dĩ nhiên là được zoom nhiều cỡ kích và bày la liệt trên báo mạng, báo in với vô vàn tin bài hình ảnh, tập trung với mật độ “tất tần tật tình tiền tù tội trên 16 trang báo” và đậm đặc nhất vẫn là những nhân vật nổi đình nổi đám và những ngôi sao lúc lu lúc tỏ cùng với hình ảnh “bắt lửa” của họ. Mặt báo càng nóng, người xem, người đọc càng máu. Họ sẵn sàng bỏ tiền ra sở hữu bản báo để cùng được… cháy. He he, dĩ nhiên, tia-ra tăng vù vù, lượng view vọt lên như tên lửa Ariane 5.

Bận đến nỗi, sếp không dành được một phút nào để trực tiếp nghe cánh phóng viên chúng tôi phơi bày cái nỗi lòng. Có lần, X - một đồng nghiệp của tôi còn sót lại chút sĩ diện nghề nghiệp - đã rụt rè nói thành lời trong một cuộc họp phòng biên tập, về cái sự ê chề của một kẻ ráo riết săn lùng con mồi để kiếm ăn (người trực tiếp săn dĩ nhiên là được chia chác chút ít) mà không màng đến chuyện dân trí dân sinh như nhiều phóng viên của báo bạn đang lăn xả.

Ý kiến trên của X. dù không trực tiếp nghe nhưng sếp được thuộc cấp báo cáo đầy đủ. Sếp liền ra lệnh “tặng” ngay cho X. - tay phóng viên còn tí chút lòng tự trọng ấy - ba tháng lương kèm với tiền thưởng cả năm và biếu nóng cậu ta cái “chức” trưởng nhóm phóng viên đặc biệt (vài ngày sau, có lẽ do hên nên tôi được điều sang nhóm này). Chưa hết, sếp còn “meo” về tòa soạn, yêu cầu copy nguyên văn bức thư hồi đáp của sếp gởi cho X. gởi đến từng cán bộ, phóng viên, kể cả nhân viên phát hành lẫn thủ quỹ. Bức thư đó, chắc sếp cũng còn lưu lại đâu đó trong bộ nhớ của iPad, nhưng tôi cũng xin phép sếp được cóp lại y sì 100%: “Dân sinh tức dân phải làm mọi cách để sinh ra tiền, và trong số tiền đó, ắt hẳn là dành cho việc mua báo nếu tờ báo lôi cuốn từ hình thức đến nội dung. Phải biết người biết ta thì trăm trận mới thắng trăm trận. Thế mạnh báo ta là khai thác tối đa tin bài hình ảnh phục vụ kịp thời thói tọc mạch hiếu kỳ của đám đông. Vì vậy càng đăng nhiều tin bài hình ảnh giật gân thì càng dễ hốt bạc. Khi tiền vô ào ào, dại gì ta không bỏ ra một ít để gây quỹ từ thiện. Lúc đó, ai dám bảo bản báo ta không vì dân trí, dân sinh?”.Xem tiếp trang 13

Sau bức thư đó, và nhất là sau việc trọng thưởng đối với nhóm trưởng X. cả tòa soạn hừng hực khí thế xung trận. X. từ một tay phóng viên lừ đừ chậm chạp, chỉ sau vài ngày được sếp bơm nhuệ khí, bỗng trở thành một tay săn khát máu. Trước đó, cánh phóng viên chúng tôi thường triệt để khai thác cái sự hớ, sự hở, sự khoe vốn tự có và cả cái vốn có được do mổ máy chụp giật của những người thường lộ diện trước màn ảnh và trước đám đông.

Giờ, X. đẩy chúng tôi vào trận tuyến khốc liệt hơn là phải truy tìm cho bằng được cái sự hở, sự hớ từ mối quan hệ già nhân ngãi non vợ chồng của sao, của người đẹp, của người bỗng dưng vừa giàu vừa đẹp; với đại gia, với quan chức. Vài phóng viên e dè trước cuộc săn lùng nguy hiểm này. X. liền trấn an: “Có sếp Tổng che chắn, không việc gì phải lo, ngay cả Chung Tử Di vẫn còn bác tin cặp với Bạc Hi Lai mà!”. Tôi ngần ngừ:  “Nhưng đó là xứ họ, còn ở ta…”. X bực, nói luôn: “Tôi nhớ trước đây cậu làm cái vụ thằng Mark seo của Facebook ngon lành lắm mà?” . Thấy tôi đực mặt, X. nhắc lại: “Chỉ cái việc cậu rình theo hắn ta và chộp được thứ hàng để lộ của tay tỉ phú trẻ nhất nước Mỹ là đôi dép Lào mang dính ở chân mà lượng view tăng chóng mặt!”. Tôi cãi: “Nhưng đó là trước đây, còn giờ mà tiếp tục bày bán các món hàng lộ thiên, tôi e là thiên hạ không mấy tò mò!”. X. hạo hực: “Vậy cái gì khiến họ tò mò?”. Tôi vọt miệng: “Họ muốn biết Dương Chí Dũng đang trốn ở đâu?”. X. tái mặt, lập bập: “Báo mình… chỉ là… báo… lá cải”. Sau vài giây định thần, X. lại bình tĩnh hướng cánh phóng viên chúng tôi xoay “vũ khí” tác chiến nhắm vào những mục tiêu quen thuộc.

Thưa sếp!

Nếu sếp quá bận vì mải tập trung lo cho chiến lược phát triển tờ báo của mình thì sếp không cần phải đọc hết bức thư khá dài này. Sếp chỉ cần biết, so với nhóm trưởng X. mà sếp - một lần nữa - vừa ký quyết định lên lương lên chức cho cậu ta, thì tôi không hề thua kém cậu ta về tài trí lẫn sức chịu đựng. Tôi còn hơn cậu ta cái tính tỉ mỉ kỹ càng. Kỹ càng đến mức tất tần tật những lời phát biểu của sếp, những vụ làm ăn của sếp với những đối tác khác nhau và một lô hình ảnh thư giãn điệu nghệ của sếp với những nhan sắc chưa lộ hàng ở những thời khắc khác nhau, địa điểm khác nhau, hoàn cảnh khác nhau…bằng thao tác vừa truyền thống vừa IT, tôi đã ghi và lưu giữ cẩn thận, kể cả những bức thư chỉ đạo mang tính “nội bộ” được chuyển từ iPad của sếp.

Và, nếu sếp vẫn quá bận, không thể xem lướt qua, dù là đoạn cuối của bức thư này, thì tôi đành ngậm ngùi send nó vào địa chỉ mail của những người… tưởng chừng như là bạn của sếp.

Mong sếp bảo trọng.

Nhân ngày Nhà báo năm 2012
Một phóng viên nhiều năng lực. 

(đã ký tên)

Truyện hài hước của BÍCH NGÂN

 

Tuổi Trẻ Cười số 454 (15-06-2012)  hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái!

           


Bản quyền © 2003 - 2010 Tuổi Trẻ         Phát triển bởi Moore Corp.