Tuổi Trẻ Online
  Trang chính
   Chuyên đề cười
   Văn nghệ cười
   Thể thao cười
   Vui... vui...
   Thơ châm biếm
   Bạn đọc cười
   Quán mắc cỡ
   Thế Giới Cười
   Tranh hài hước
Tự Hào Việt Nam
Tủ Sách Tuổi Trẻ
Media Online
Thiệp Online
Thể thao
Việc làm Online
Tuyển Sinh
Giao lưu trực tuyến
Đóng góp hảo tâm
Thông tin toà soạn
Tranh hài hước
Tìm kiếm
  Tuổi Trẻ Cười

Danh tác rút ngắn

Cái đinh

TTC - Trên phố, một toán người vừa đi vừa cười nói. Họ là những viên chức thuộc văn phòng thư ký của tỉnh trưởng, đang đi đến nhà Stuchcốp - một người trong số họ. Stuchcốp mời mọi người về nhà mình ăn mừng ngày lễ thánh. Vừa đi, Stuchcốp vừa khoe: “Vợ tôi nướng cả bánh nữa đấy. Sẽ có rượu cô-nhắc nữa. Vợ tôi chắc đã đợi mỏi cả mắt rồi!”.

Do nhà Stuchcốp ở nơi khá heo hút nên phải khá lâu mọi người mới tới nơi.

Vừa bước vào sảnh, mọi người đã ngửi được mùi bánh nướng và thịt ngỗng rán thơm nức. Chủ nhà mãn nguyện: “Các ông thấy vợ tôi tuyệt vời chưa? Nào mời các ông cởi áo khoác ra. Kachia đâu rồi nhỉ, mình ơi! Khách đến cả đây rồi! Aculina, giúp khách bỏ áo khoác nào!”. Bỗng một người trong bọn chỉ tay lên tường: “Cái gì thế này?”.

Trên tường đóng một cây đinh rất to, trên đó có treo một cái mũ lưỡi trai đính phù hiệu lấp lánh. Các vị công chức nhìn nhau, mặt tái dại. Họ thì thầm: “Mũ của ông ấy đấy. Ông ấy cũng tới đây à?”. Stuchcốp lí nhí: “Đúng thế! Ông ấy đến với vợ mình. Thôi các ông, chúng ta ra ngoài kiếm quán rượu nào đó ngồi đợi đã. Lúc nào ông ấy về chúng ta sẽ vào đánh chén”.

Đám đông lại mặc áo lông vào rồi lục tục kéo nhau ra quán rượu gần đó. Ông trợ lý lưu trữ nói: “Quỷ tha ma bắt lão ta. Không biết khi nào lão ta mới biến?”. Stuchcốp rầu rĩ: “Chắc sắp rồi, không bao giờ lão ngồi quá hai tiếng đâu. Ôi đói quá, nào ta gọi món ăn tạm đi…”.

Bọn họ ngồi hơn một tiếng trong quán rượu, trước khi đứng dậy còn làm thêm tuần trà rồi mới về nhà Stuchcốp. Họ khẽ khàng kéo nhau vào sảnh. Mùi thơm lại bốc ra. Các viên chức bụng đã đói meo nhìn thấy con ngỗng qua cửa bếp đã rỏ dãi. Cô hầu Aculina đang bưng cái gì đó từ trong bếp đi ra. Mọi người nhốn nháo khi thấy trên cây đinh lại treo một chiếc mũ khác, mũ của ông Prôcachilốp.

Ông chủ nhà lại dẫn mọi người kéo nhau ra quán rượu. Lần này họ không uống rượu mà gọi bia. Mọi người nhìn Stuchcốp, tìm lời an ủi: “Ông Prôcachilốp mà ngồi lại nhà ông một giờ là ông sung sướng được 10 năm đấy!”, “Ông gặp may rồi, đừng buồn Stuchcốp ạ!”. Stuchcốp gạt đi: “Chẳng cần các ông nói tôi cũng biết thế. Tôi không vui vì cơn đói nó hoành hành đây!”.

Một tiếng rưỡi sau, Stuchcốp mới dẫn mọi người về lại nhà. Cái mũ chết tiệt của lão Prôcachilốp vẫn còn treo trên cây đinh. Thế là tất cả đành lánh đi thêm một lúc nữa.

Mãi đến hơn tám giờ tối cái đinh mới được giải phóng và mọi người mới bắt đầu ăn món bánh nướng.

Tuy nhiên, để con đường công danh của ngài Stuchcốp được xán lạn thì món bánh nướng đã khô quắt, súp bắp cải nguội ngắt, còn món thịt ngỗng thì cháy đen. Nhưng mọi người vẫn cảm thấy ngon miệng.

A. P TCHEKHOV (Nga)
THẦY ĐỀ (rút gọn)

 

Tuổi Trẻ Cười số 455 (1-07-2012)  hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái!

           


Bản quyền © 2003 - 2010 Tuổi Trẻ         Phát triển bởi Moore Corp.