Tuổi Trẻ Online
  Trang chính
   Chuyên đề cười
   Văn nghệ cười
   Thể thao cười
   Vui... vui...
   Thơ châm biếm
   Bạn đọc cười
   Quán mắc cỡ
   Thế Giới Cười
   Tranh hài hước
Tự Hào Việt Nam
Tủ Sách Tuổi Trẻ
Media Online
Thiệp Online
Thể thao
Việc làm Online
Tuyển Sinh
Giao lưu trực tuyến
Đóng góp hảo tâm
Thông tin toà soạn
Tranh hài hước
Tìm kiếm
  Tuổi Trẻ Cười

Cười cái sự đời

Chuyện trớt he

TTC - Đầu tháng sáu, sinh viên báo chí - truyền thông một trường đại học nọ đi thực tập, có vinh dự được phỏng vấn một vị quan chức. Bài phỏng vấn được gửi tới báo Tuổi Trẻ Cười.

Thấy nội dung phỏng vấn cũng có thể cười được sơ sơ vài nụ nên chúng tôi giới thiệu để bạn đọc xem chơi. Ai cười được thì cười; ai thấy chuyện trớt he không cười nổi thì xin… ho cho một tiếng, chúng tôi cũng cám ơn.

Sau đây là bài phỏng vấn; chữ in nghiêng là câu hỏi, chữ bình thường là câu trả lời.

* Thưa ông, hình như ông có ý định xây mới lại cơ quan làm việc, kinh phí dự kiến 11 ngàn tỉ đồng? Tại sao phải xây mới?

- Đúng là chúng tôi có lên kế hoạch xây mới. Trong một đất nước đổi mới, cái gì cũng cần mới. Cơ quan cũ xuống cấp, có vẻ nhếch nhác quá, không đáp ứng được yêu cầu hiện nay. Xây dựng mới coi được mắt hơn.

* Nếu các ngành khác cũng xin xây mới như chỗ ông thì e số tiền lên gần vài trăm ngàn tỉ đồng. Ông nghĩ sao?

- Họ cũng có quyền xây mới chứ. Chả lẽ mình mới mà để họ cũ thì không đồng bộ chút nào. Vài trăm ngàn tỉ hay bao nhiêu thì chúng tôi không tính toán được bởi chúng tôi không thuộc ngành tài chính; việc tính toán không thuộc thẩm quyền chúng tôi.

* Theo ông, kinh phí xây dựng vài trăm ngàn tỉ đồng đó ai lo?

- Tất nhiên không phải là chúng tôi lo. Cấp trên duyệt chi cho chúng tôi.

* Chúng tôi muốn hỏi là nguồn tiền đó từ đâu mà có?

- Thì do dân đóng thuế mà có. Quốc dĩ dân vi bản - Đất nước lấy dân làm gốc. Dân phải có nghĩa vụ đóng thuế chứ. Đóng thuế là biểu hiện của lòng yêu nước; chúng ta khuyến khích và tạo điều kiện cho nhân dân yêu nước. Theo chúng tôi, càng đóng thuế, càng đóng phí nhiều thì càng tốt.

* Thưa ông, dân ngoan ngoãn đóng thuế, nộp phí mà cấp dưới của ông làm nhiều cái bậy bạ, thí dụ như Cục Sắt đem tiền đi mua ve chai thì ông nghĩ sao?

- Chả nghĩ cái gì sất. Chuyện Cục Sắt mua đồ phế phẩm xưa như xi-măng lò đứng. (Hát) ... Nhắc chi chuyện ấy thêm đau lòng nữa người ơi; còn thương yêu nhau xin quên đi ngày tháng qua....

* Nhưng chính ông là người bổ dụng ông ấy về làm cục trưởng mà?

- Đúng. Ở thời điểm đó, việc bổ dụng ấy là thuộc thẩm quyền chúng tôi; phù hợp pháp luật và các qui định bổ dụng cán bộ. Việc này thiết nghĩ không nên tranh luận nữa.

* Thế nhưng ở thời điểm đó, ông ấy đang bị thanh tra và ông cũng biết ông ấy đang bị thanh tra?

- Có biết. Mà có sao đâu nhỉ? Qui định bổ dụng không nói rõ đang bị thanh tra thì không được bổ dụng.

* Bây giờ ông ấy bỏ trốn, chắc là ông hối hận?

- Việc gì mà chúng tôi hối hận? Nó bỏ trốn là chuyện của nó. Trên thế giới, người ta bỏ trốn đầy cả ra đó. Ở bên Iraq, có một ông to như cái cối đá còn bỏ trốn sang nước bạn nữa là, đừng nói tới cái thằng cục trưởng yếu bóng vía và nhỏ như hạt đậu của chúng tôi. Mà suy cho cùng, chỗ tôi mới trốn một thằng, nào có nhiều nhặn gì đâu.

* Nhưng ông là người quản lý ông ấy mà?

- Chúng tôi quản lý về mặt ngành nghề với nó nhưng không quản lý hai cái chân của nó. Mỗi ngày, chúng tôi chỉ mong nó vào văn phòng cục làm việc tám tiếng đồng hồ; sau đó nó vác mặt đi đâu thì thây kệ nó. Pháp luật không nói rõ lãnh đạo cấp trên phải quản lý cặp chân của cấp dưới. (Nói nhỏ) Ngay vợ nó thần thông quảng đại như thế mà cũng không giữ chân nó được, đừng nói là chúng tôi!

* Ông ấy trốn, ông thấy có trách nhiệm gì không?

- Không. Trách nhiệm bắt thằng bỏ trốn không thuộc cơ quan chúng tôi. Chuyện bắt nó thuộc ngành khác. Chúng tôi không bao giờ lấn sân sang hoạt động của ngành khác.

* Thế bây giờ ông lo việc gì?

- Lo việc xin kinh phí để xây dựng cơ quan, hiện đại hóa chỗ làm việc cho anh em tươm tất một chút. Cơ quan cũ xuống cấp quá rồi, cần phải được xây mới để đáp ứng được yêu cầu hiện nay. Để anh em làm việc trong môi trường không thoải mái tội nghiệp lắm!

* Không cám ơn ông.

 

Tuổi Trẻ Cười số 455 (1-07-2012)  hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái!

           


Bản quyền © 2003 - 2010 Tuổi Trẻ         Phát triển bởi Moore Corp.