Tuổi Trẻ Online
  Trang chính
   Chuyên đề cười
   Văn nghệ cười
   Thể thao cười
   Vui... vui...
   Thơ châm biếm
   Bạn đọc cười
   Quán mắc cỡ
   Thế Giới Cười
   Tranh hài hước
Tự Hào Việt Nam
Tủ Sách Tuổi Trẻ
Media Online
Thiệp Online
Thể thao
Việc làm Online
Tuyển Sinh
Giao lưu trực tuyến
Đóng góp hảo tâm
Thông tin toà soạn
Tranh hài hước
Tìm kiếm
  Tuổi Trẻ Cười

Tôi là phóng viên đài huyện

TTC - Tốt nghiệp đại học, tôi về quê thi và trúng tuyển vào đài phát thanh huyện nhà.

Những ngày đầu tôi được sếp phân công đi cùng một vài phóng viên của đài học nghề. Sau một tháng, thấy tôi viết đã tạm ổn, sếp chỉ định một mình tôi phải đi thực tế để đánh giá năng lực.

Đứng trước cơ sở mà tôi dự định vào để khai thác thông tin, trong đầu tôi hiện lên bao nhiêu câu hỏi: “Vào như thế nào, khai thác thông tin ra sao…”. Cuối cùng tôi cũng mạnh dạn bước vào. Gặp  một anh cán bộ văn hoá  xã, tôi vội đặt vấn đề ngay. Thấy tôi lúng túng ấp a ấp úng nên anh cán bộ hỏi ngay: “Xin lỗi, đồng chí đi thế này chắc phải có giấy tờ gì chứ ạ?”. Tôi đơ người, mặt chuyển sang sắc tái. Đâu phải lúc nào đi làm việc cơ quan cũng cấp giấy giới thiệu. Đang chưa biết phải như thế nào, tôi chợt nhìn thấy anh bạn hồi cấp 3 bước vào. Cười hỉ hả, hắn giơ tay:

- Chào phóng viên, về xã bạn mà không báo cho bạn nghênh tiếp với.

Rồi quay sang anh cán bộ văn hóa xã - cũng đang ngạc nhiên:

- Bạn chí cốt của tôi đấy, phóng viên kỳ cựu đấy. Ông cung cấp thông tin đầy đủ vào nhá.

May quá, cuộc gặp gỡ tình cờ đã cứu tôi khỏi “tai nạn nghề nghiệp” đầu đời. Chẳng những vậy, tôi còn được làm việc một cách thân thiện như người quen.

Đi làm khi tôi còn khá trẻ nên hầu như những đối tác làm việc với tôi đều đáng tuổi cha chú của mình và tôi vẫn thường ngoan ngoãn gọi là chú xưng cháu. Thế nhưng tôi luôn cảm giác các buổi làm việc có gì đó khách sáo. Bày tỏ điều này với các chị phóng viên, tôi nhận lại tràng cười ý nhị. “Nhỏ ơi, các “chú” ấy khoái gọi bằng anh lắm. Nhỏ gọi bằng chú, hèn gì các anh ấy không hài lòng. Giờ nhỏ gọi bằng anh tuốt luốt đi và phải tán tỉnh nhiều vào thì các anh ấy mới cung cấp nhiều thông tin được”. Quả là kinh nghiệm vàng. Những lần tác nghiệp sau tôi đều phải uốn lưỡi gọi các “chú” bằng “anh” dù có nhiều anh bằng tuổi ba má tôi. Nhưng đổi lại, buổi làm việc của tôi cực kỳ cởi mở hiệu quả.

Thế nhưng cũng có lần tôi “vấp”. Đó là hôm đi phỏng vấn một cán bộ ngành thuế.  Sau khi gọi điện hẹn gặp, tôi còn chêm thêm mấy lời đùa cợt bông lơn mà những lần trước tôi đã áp dụng rất hiệu quả. Đúng giờ hẹn, tiếp tôi là một ông tuổi gần 60, đầu hói, tóc bạc trắng. Tôi tá hỏa tam tinh nên suốt buổi làm việc không dám “hó hé” gì. Vậy mà xong buổi làm việc hết sức nghiêm túc và căng thẳng, tôi còn được ông ấy góp ý: “Cháu tuổi đang còn trẻ, nên cần học hỏi thêm nhiều ở những người đi trước…”.

Khi đã có vài năm công tác, tôi tạo được sự gần gũi thân thiết với cơ sở, đặc biệt là những đối tác còn trẻ tuổi, chúng tôi đã có thể trao đổi, gọi điện, nhắn tin cho nhau khi cần thiết bằng cách nói cởi mở, có khi suồng sã. Một lần, trong buổi gặp gỡ cùng các  lãnh đạo xã X sau đại hội đoàn thanh niên, ông chủ tịch xã đề nghị:

- Phóng viên H. ơi, khi nào cần lấy “tinh” ở xã anh thì cứ điện trước cho anh một tiếng để anh chuẩn bị cho thật nhiều “tinh” mà lấy nhé. (ở quê tôi thường phát âm vần “in” thành “inh”. Ví dụ: “tin tức” thường nói là “tinh tức”)

Tôi cũng mạnh miệng không kém:

- Vâng, chắc chắn rồi.

Mọi người cười ầm ầm. Tôi cũng cười theo nhưng chợt im bặt khi nhìn thấy một “người quen” đang trố mắt nhìn tôi đầy ngạc nhiên.

LÊ THỊ HIẾU (Thanh Hóa)

 

Tuổi Trẻ Cười số 455 (1-07-2012)  hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái!

           


Bản quyền © 2003 - 2010 Tuổi Trẻ         Phát triển bởi Moore Corp.