Tuổi Trẻ Online
  Trang chính
   Chuyên đề cười
   Văn nghệ cười
   Thể thao cười
   Vui... vui...
   Thơ châm biếm
   Bạn đọc cười
   Quán mắc cỡ
   Thế Giới Cười
   Tranh hài hước
Tự Hào Việt Nam
Tủ Sách Tuổi Trẻ
Media Online
Thiệp Online
Thể thao
Việc làm Online
Tuyển Sinh
Giao lưu trực tuyến
Đóng góp hảo tâm
Thông tin toà soạn
Tranh hài hước
Tìm kiếm
  Tuổi Trẻ Cười

Muốn khám nhanh phải “lụy cò”

TTC - Vấn nạn “cò” hoành hành tại các bệnh viện lớn gây ra cảnh bát nháo, chèo kéo dụ dỗ bệnh nhân để đưa đến các cơ sở khám chữa bệnh kém chất lượng, các phòng mạch “chui”,  báo hại bệnh nhân lâm vào cảnh “tiền mất tật mang” như một thách thức với “người có thẩm quyền” từ năm này qua năm khác.

Phải thừa nhận rằng hiện nay tại hầu hết các bệnh viện lớn đều diễn ra cảnh bệnh nhân chen chúc, xếp hàng, ngồi vật vờ chờ đến lượt khám. Đó là lý do nhiều bệnh nhân phải “lụy cò” để được khám nhanh; đặc biệt là các bệnh nhân ở tỉnh, muốn khám và chữa bệnh nhanh để về trong ngày thì nguy cơ bị cò dụ càng cao.

Có mặt tại bệnh viện Đ, chúng tôi thấy một rừng bệnh nhân lên đến hàng ngàn người ngồi chờ la liệt ở khu khám bệnh, tràn ra cả các hành lang. cảnh này, người bệnh nhẹ chắc cũng hóa bệnh nặng khi mỏi mòn ngồi chờ đến lượt!

Thấy tôi lớ ngớ tìm chỗ ngồi, một gã khoảng 35 “sọi” không biết từ đâu chạy lại hỏi han thân tình. biết tôi chưa lấy được số, gã chép miệng bảo: “Nhìn dòng người này chắc khám đến tuần sau mới xong, ông mà lấy số nữa thì chờ đến Tết mới khám được”. Nghe gã nói, tôi làm bộ buồn như đưa đám, hỏi: “Bộ anh có quen bác sĩ hả?”. - “Ừ, trong này nhiều bác sĩ là người nhà của tui, ông muốn khám tốc hành, chịu giá đi, tui đưa vô khám” - gã nói vẻ tự hào. “Em ở quê lên, có gì nhờ anh giúp, giá cả bao nhiêu?” - tôi hỏi. “Thì tui cũng là dân quê mà, nên tui ưu tiên người nhà quê lắm, tiền phí khám là 150k (150.000đ), còn tiền xét nghiệm, tiền lấy kết quả sớm thì mỗi khâu 200k...” - gã ra giá làm một hơi. Tôi kêu giá cao, gã dọa: “Cao gì mà cao, tiền đó đâu phải tui ăn một mình, ông mà không khám dịch vụ, lát nữa tui vô nói bác sĩ cho ông chờ đến Tết luôn”. Viện lý do có người nhà đang đợi ngoài cổng giữ tiền, tôi dọt ra quán nước ngồi quan sát và nhận thấy không chỉ hoạt động trong bệnh viện, “cò” còn tràn cả ra đường, dụ dỗ lôi kéo bệnh nhân. có bệnh nhân ngán cảnh chờ đợi, leo lên xe taxi chuẩn bị đi khám ở bệnh viện khác mà vẫn còn bị “cò” lôi xuống để chở đến phòng khám tư, chỉ khi tài xế taxi ra tay can thiệp, nhét cho cò vài chục thì cò mới thôi.

Ngồi uống hết ly cà phê, tôi quay trở vào khu khám bệnh với bộ dạng “anh Hai” thì được một cò khác giới thiệu tên T. đón tiếp khá nhiệt tình. Nghe tôi nói ở Long An lên và than: “Đông vậy biết khi nào mới khám được?”, cò T. liến thoắng: “Ông bốc số chưa, nếu chưa thì khỏi cần đi, tui giúp cho ông khám xong về trong ngày”. “Bằng cách nào?”. “Có gì khó đâu, quan trọng là ông chịu chi không, chứ ông mà chịu chi, 300 (300.000đ) là tui dẫn ông vô khám liền”. “Kẹp vô sổ khám bệnh đưa bác sĩ hả?”- tôi giả ngơ hỏi. nhìn tôi “đánh giá” một lượt từ đầu đến chân, T. phán bằng cái giọng “sọc dưa” nghe mà tức lộn ruột: “Bác sĩ nào dám nhận tiền kẹp trong sổ, chỉ có tui mới làm được thôi, suy nghĩ “cùi bắp” như ông, tụi tui ăn cám à?”.

Hôm nay bác sĩ nghỉ khám rồi!

Đó là câu nói mà các cò thường mang ra để hù bệnh nhân, nếu bệnh nhân nào “yếu bóng vía” thì cò sẽ làm ra vẻ nhân đạo kiểu như “để tui đưa anh/chị qua bác sĩ này khám nhanh lắm” hoặc “ông/bà bác sĩ người nhà tui khám hay, giá rẻ, đi theo tui chỉ cho, được thì khám không thì thôi, không mất tiền”. Thế là nhiều bệnh nhân tưởng bở, lao theo liền bị dính chấu.

8 giờ sáng, tôi chạy xe tà tà đến bệnh viện D, liền bị một lúc gần chục cò chạy ra chặn đầu xe hỏi khám gì? chưa kịp trả lời, một cò khác nhìn biển số xe tôi liền dọa: “Hôm nay bác sĩ không khám bệnh nhân tỉnh đâu, ông đừng vô mắc công bảo vệ đuổi ra, đi theo tui dẫn qua đây khám hay hơn”. Miệng nói, tay cò định rút chìa khóa xe, tôi nhanh tay cản lại và hỏi khám ở đâu, cò liền chỉ vào một tiệm thuốc tây đối diện bệnh viện bảo: “Bên kia đường thôi, khám nhanh lắm, tiền thuốc cũng rẻ nữa, thấy ông dân tỉnh tui mới chỉ thôi, chứ ông muốn khám trong bệnh viện thì ngày mai người ta mới khám cho bệnh nhân ở tỉnh”.

Đúng là chỉ có những kẻ “bán trời không văn tự” như bọn cò mới nghĩ ra cái chiêu “hôm nay không khám cho bệnh nhân ở tỉnh” để lừa người bệnh, bởi thế mà hơn nửa giờ đứng quan sát từ xa, tôi thấy có hơn chục bệnh nhân đi xe biển số tỉnh chuẩn bị vào bệnh viện điều bị cò quăng “lựu đạn”, kêu qua phòng mạch tư để khám.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, nhóm cò tụ tập trước cổng bệnh viện D đa phần là dân “anh chị” nên chúng rất hung hăng và sẵn sàng “lấy huyết” bất cứ ai ngăn cản công việc của chúng, nên không chỉ bệnh nhân bị chúng lừa không dám lên tiếng mà ngay cả bảo vệ bệnh viện cũng sợ chúng.

Bà P. một nạn nhân của cò bệnh viện D cho biết: “Tui ở Cà Mau, có biết ất giáp gì đâu, nghe mấy ổng nói bệnh viện không khám cho bệnh nhân tỉnh, tui lo quá nên tin lời mấy ổng qua bên đó khám, tiền khám thì rẻ thiệt nhưng tiền thuốc thì đắt kinh khủng, mà toàn thuốc dỏm chứ không phải thuốc xịn”. Một đôi vợ chồng khác quê Bình Phước cũng là nạn nhân của bọn cò bệnh viện D. kể giọng bức xúc: “Lần đầu tiên đi khám, hai vợ chồng có biết bệnh viện nằm ở chỗ nào đâu, nên đi gần tới bệnh viện mà không biết, đang tính hỏi người đi đường, thì thấy có hai người đến hỏi mình đi khám bệnh hả, mình ừ luôn và hỏi họ bệnh viện D ở đâu thì họ nói bệnh viện đóng cửa luôn rồi, và họ chỉ mình vô phòng phám tư. Đến hồi khám xong, tính cả tiền thuốc và tiền khám hết 800.000 đồng, mình nói mấy người ở quê họ chỉ về đây khám bệnh này rẻ lắm, họ liền nói muốn rẻ thì vô bệnh viện đi, lúc này họ mới chỉ cho mình cái bệnh viện D chỉ cách phòng phám vài bước chân”.

Còn tại bệnh viện T. thì cảnh các cò lôi kéo bệnh nhân như con ghẻ! có người vừa tấp xe vào cò đã dọa phủ đầu: “Có đăng ký kết hôn vô đây người ta mới giải quyết” hay “Tụi bây chưa đủ tuổi, vô đây phá là bệnh viện báo về quê liền”. Dĩ nhiên, ai đi giải quyết “ba lô ngược” mà nghe dọa như thế không sợ mới là chuyện lạ! thế là ngoan ngoãn nghe theo lời rỉ tai của cò đến các phòng phám chui, và cuối cùng thì hậu quả người bệnh lãnh đủ!    

DÃ QUỲ  

 Tuổi Trẻ Cười  số 456 ra ngày 15/07/2012 hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái!

           


Bản quyền © 2003 - 2010 Tuổi Trẻ         Phát triển bởi Moore Corp.