Tuổi Trẻ Online
  Trang chính
   Chuyên đề cười
   Văn nghệ cười
   Thể thao cười
   Vui... vui...
   Thơ châm biếm
   Bạn đọc cười
   Quán mắc cỡ
   Thế Giới Cười
   Tranh hài hước
Tự Hào Việt Nam
Tủ Sách Tuổi Trẻ
Media Online
Thiệp Online
Thể thao
Việc làm Online
Tuyển Sinh
Giao lưu trực tuyến
Đóng góp hảo tâm
Thông tin toà soạn
Tranh hài hước
Tìm kiếm
  Tuổi Trẻ Cười

Danh tác rút ngắn

Nhu nhược

TTC -  Đến hạn trả lương, tôi gọi Lulia, gia sư của bọn trẻ đến phòng làm việc.

- Cô ngồi xuống đi! Chúng ta đã thỏa thuận là 30 rúp một tháng nhỉ?

- 40 rúp ạ.

- Không, chỉ 30 rúp thôi. Tôi có ghi vào sổ rồi mà. Xem nào, cô đã làm cho chúng tôi 2  tháng rồi nhỉ?

- 2 tháng 5 ngày ạ…

- Không, chính xác là 2 tháng, tôi có ghi đây. Vậy là phải trả cô 60 rúp… trừ đi 9 ngày chủ nhật, bởi các ngày chủ nhật cô chỉ đưa thằng Kolia đi dạo thôi, đâu có học hành gì, trừ thêm 3 ngày lễ.

Mặt cô Lulia đỏ bừng, tay mân mê gấu áo, không nói lời nào.

- 9 ngày chủ nhật cộng thêm 3 ngày lễ vị chi là 12 rúp. Thằng Kolia bệnh mất 4 hôm không học, cô chỉ trông mỗi con Varia; 3 ngày cô bị đau răng, vợ tôi cho cô nghỉ buổi chiều. 12 với 7 là 19 rúp, vậy chỉ còn 41 rúp, đúng không cô?

Mắt cô Lulia ngân ngấn nước, cằm run lên bần bật nhưng vẫn tuyệt nhiên không nói lời nào.

- Đêm giao thừa cô đánh vỡ cái tách uống trà với cái đĩa cùng bộ, tôi trừ thêm 2 rúp nữa. Một lần cô không cẩn thận đã để thằng Kolia trèo lên cây làm rách mất chiếc áo khoác, trừ thêm 10 rúp nữa. Rồi do cô lơ là mà con hầu đã ăn cắp giày của con Varia, trừ thêm 5 rúp nữa… À, hôm mồng 10 tháng giêng cô mượn tôi 10 rúp…

- Tôi đâu có mượn ạ... - giọng cô Lulia nghèn nghẹn.

- Tôi đã ghi cả vào đây.

- Vâng, thế cũng được ạ.

- Vậy là 41 trừ đi 27 còn lại 14.

Hai mắt cô giáo trẻ đã đầy nước. Giọng cô run run:

- Tôi chỉ vay vợ ông có 3 rúp. Đúng có một lần 3 rúp mà thôi.

- Thế à. Vậy mà tôi không hề hay biết gì cả. 14 rúp trừ thêm 3 rúp còn 11 rúp. Đây, tiền lương của cô đây, cô giáo thân mến ạ! 3 này, 3 này, 3 này, 1 rúp, 1 rúp. Xin cô nhận cho.

Và tôi đưa cho cô Iulia 11 rúp. Cô nhận lấy bằng những ngón tay run rẩy rồi nhét vào túi:

- Cảm ơn ông!

Tôi đứng dậy và tiến về phía cô. Cơn tức giận xâm chiếm lấy tôi:

- Cô cám ơn tôi về cái gì?

- Vì ông đã trả lương cho tôi…

- Nhưng cô không thấy là tôi ăn chặn cô, bóc lột cô hay sao?

- Ở những nơi khác người ta còn chẳng trả cho tôi đồng nào nữa kìa.

- Không trả ư? Ừ mà cũng dễ hiểu thôi. Còn tôi, tôi muốn dạy cho cô bài học, nhưng cô yên tâm, tôi sẽ trả đủ 80 rúp cho cô. Tôi đã chuẩn bị sẵn rồi, chúng ở trong cái phong bì kia kìa. Nhưng tôi không hiểu, tại sao cô lại nhẫn nhục đến thế. Sao cô không cãi lại tôi? Sao cô cứ ngồi im như thóc thế? Con người chẳng lẽ lại có thể nhu nhược đến thế sao?

Cô giáo mỉm cười rầu rĩ. Tôi cũng xin lỗi cô gia sư vì bài học tàn nhẫn vừa rồi và trả 80 rúp trong sự ngạc nhiên tột độ của cô. Cô ngượng nghịu nói lời cảm ơn và lui ra.

Tôi nhìn theo cô và chợt nghĩ: “Trên đời này làm kẻ mạnh mới dễ làm sao!”

A. P.Tchekhov (Nga)

THẦY ĐỀ (rút gọn)

 Tuổi Trẻ Cười  số 456 ra ngày 15/07/2012 hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái!

           


Bản quyền © 2003 - 2010 Tuổi Trẻ         Phát triển bởi Moore Corp.