Tuổi Trẻ Online
  Trang chính
   Chuyên đề cười
   Văn nghệ cười
   Thể thao cười
   Vui... vui...
   Thơ châm biếm
   Bạn đọc cười
   Quán mắc cỡ
   Thế Giới Cười
   Tranh hài hước
Tự Hào Việt Nam
Tủ Sách Tuổi Trẻ
Media Online
Thiệp Online
Thể thao
Việc làm Online
Tuyển Sinh
Giao lưu trực tuyến
Đóng góp hảo tâm
Thông tin toà soạn
Tranh hài hước
Tìm kiếm
  Tuổi Trẻ Cười

Thú không duyệt là xong

TTC - Ở TP.HCM, công viên văn hóa Đầm Sen là nơi biểu diễn xiếc thú đều đặn và đa dạng nhất. Trung bình mỗi ngày có ít nhất 6 sô với một mớ “nghệ sĩ thú” như voi, khỉ, đười ươi, gấu, dê… Để quản đội ngũ “nghệ sĩ đặc biệt” này, hơn 10 huấn luyện viên cũng… bầm mình bầm mẩy!

“Giám khảo” thú khó tính!

Đội chăm sóc và huấn luyện thú của Đầm Sen được hình thành từ khoảng năm 1993. Có người kinh nghiệm gần 20 năm, cũng có người mới chỉ 3 năm tuổi nghề. Anh Lê Minh Tánh - Đội trưởng đội quản lý động vật của công viên - than: nhiều khi kiếm người huấn luyện thú để bổ sung đội ngũ cực trần thân, phải nắn giò nắn gân dữ lắm. Có người ban quản lý ngắm nghía giò cẳng thấy cũng được nhưng khi chào sân với “giám khảo” thú mà tụi nó làm lơ, quay đít đi là thôi rồi, mình tạm biệt nhau cưng ơi! Nếu thú mà không ưng người huấn luyện thì bảo kiểu gì nó cũng chẳng chịu làm theo. Bởi vậy, người huấn luyện phải là người yêu thương thú thật sự, có đam mê nghề, kiên nhẫn và khoái chơi với chúng, thậm chí có lúc còn là… bảo kê, bênh vực cho chúng! Như đàn khỉ mà anh Tòng đang huấn luyện, bình thường nếu ngồi riêng với người lạ, chúng ít dám quậy phá vì sợ thiên hạ… quánh, nhưng nếu có anh Tòng ngồi kế bên thì ai đụng tới là nó quậy tưng lên, giật kiếng, giật nón, giật bút… vì nó biết kiểu gì thì “ông thầy” cũng sẽ bênh, bảo vệ cho nó!

Vượt qua thử thách ban đầu nào phải xong, để trụ lại với nghề mới là công phu! Một anh huấn luyện voi thỏ thẻ: Nội cái chuyện nặng mùi của tụi nó thôi là không ít người xách dép chạy dài. Ngó con voi này nè, đừng tính tới mấy chỗ nhạy cảm nha, mấy bộ phận bình thường của tụi nó mà rớ tay vô rửa xà bông mấy bận cũng không hết mùi! Vì huấn luyện thú là nghề rất đặc biệt, không thể nhào vô huấn luyện khơi khơi mà phải trực tiếp chăm sóc bọn chúng luôn, nghĩa là lo cho tụi nó ăn, ngủ, tắm táp và cả… hốt phân! Sáng sáng còn dắt nó tà tà đi tắm nắng vừa rủ rỉ trò chuyện, vừa chơi với chúng! Thú không phải là người nên khi mệt mỏi, cáu gắt chúng chẳng thể nói: Anh ơi, chị ơi, bữa nay em bị xì-trét, cho em nghỉ phép một hôm! Vì thế, người huấn luyện phải là người trực tiếp chăm sóc để biết tình hình sức khỏe của chúng ra sao, chúng bị bệnh hay tới mùa… “móng chuồn” để thả cho chúng nghỉ ngơi, thư giãn. Sau giai đoạn khó ở đó, những nghệ sĩ thú này lại có thể tiếp tục biểu diễn ngon lành cành đào!

Thú và những chuyện không ai biết

Cảnh mà khán giả nhí thường thấy trước lối vào diễn xiếc là hình ảnh chú khỉ được hóa trang như cao bồi, cưỡi chú dê đi nhơn nhơn trước cửa rạp trông rất mắc cười. Ngó qua tưởng bình thường nhưng theo những người huấn luyện thì con dê mà chịu cho khỉ cưỡi lên nó là cả một vấn đề. Phải tập dợt mất mấy tháng trời. Thú diễn một mình hoặc cùng loại thì được, nhưng diễn với loài khác nó hay co giò chạy. Bởi vậy cái ngày mà con khỉ chịu ngồi yên trên mình con dê, mấy anh huấn luyện mừng muốn rớt nước mắt. Nhưng hổng phải con nào cũng chịu “ép duyên” vậy đâu. Gấu với con dê không bao giờ diễn tiết mục gần nhau. Gấu đang diễn thấy dê là muốn… măm, nó sẽ gí con dê chạy thục mạng! Mà mấy chú dê cũng biết điều lắm, trước mỗi chương trình, khi đi vào khu vực chờ, nó tự biết đi lối nào để né ông anh gấu hung tợn.

Trong đoàn xiếc, bầy khỉ 20 con có vẻ nhộn nhạo nhất. Có con đã 21 tuổi mà diễn hoài cũng không xuống phong độ. Có con ham diễn tới mức, thường công viên cho diễn luân phiên, mặc dù được nghỉ một ca nhưng hễ thấy người quản thú dắt con khác đi diễn thì nàng cũng lẽo đẽo đi theo, không diễn thì ngồi coi như… khán giả, chờ ca sau để được làm nghệ sĩ!

Lúc này vô Đầm Sen coi xiếc thú, khán giả sẽ thấy thiếu mất tiết mục xiếc trăn. Anh Tánh méo mặt cho biết: “Hổng biết mấy anh em để lộn sao mà “thừa nước đục” mấy anh trăn đực…. thả câu làm cho hai em trăn cái trong đoàn dính bầu! Kiểu này thì mấy tháng sau nữa khán giả mới có thể xem được tiết mục xiếc trăn!”

Nói chung, theo các anh huấn luyện thú thì nghề này cực trần thân nhưng sinh hoạt với thú, chơi với thú mới thấy tụi nó có nhiều điều rất ngộ nghĩnh đáng yêu, đôi khi chúng có những hành động rất tình cảm. Vậy nên dẫu là cái nghề nhiều người ngán nhưng cũng có những huấn luyện viên đã gắn bó với nó đến mấy chục năm.

ÚT CẦN THƠ

Tuổi Trẻ Cười  số 459 ra ngày 01/09/2012 hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái!

           


Bản quyền © 2003 - 2010 Tuổi Trẻ         Phát triển bởi Moore Corp.