Tuổi Trẻ Online
  Trang chính
   Chuyên đề cười
   Văn nghệ cười
   Thể thao cười
   Vui... vui...
   Thơ châm biếm
   Bạn đọc cười
   Quán mắc cỡ
   Thế Giới Cười
   Tranh hài hước
Tự Hào Việt Nam
Tủ Sách Tuổi Trẻ
Media Online
Thiệp Online
Thể thao
Việc làm Online
Tuyển Sinh
Giao lưu trực tuyến
Đóng góp hảo tâm
Thông tin toà soạn
Tìm kiếm
  Chính trị - Xã hội cười

Điểm không và con số 98%

TTC -  Con số 98% là tỉ lệ học sinh phổ thông trung học trên cả nước thi đậu tốt nghiệp tháng 6 năm nay. Một số địa phương khiêm tốn tự nhận mình chỉ đậu 96%; một số địa phương khác hồ hởi xác nhận mình đậu ráo 100%. Thế nên ngành giáo dục và đào tạo của chúng ta mới sướng tê người mà chấp nhận con số 98% học sinh đậu tốt nghiệp.

Trong thiên hạ, phía Bắc có trường Đồi Ngô (Bắc Giang) nổi tiếng với sự đánh bùa trong kỳ thi, phía Nam có trường Mang Thít (Vĩnh Long) nổi tiếng với tấm thông báo “Đậu tốt nghiệp trung học phổ thông 100%, KHÔNG CẦN DÒ KẾT QUẢ”. Cả hai cách làm ấy có thể cho ta thấy một nền thi cử thoải mái và tự do, một cách công bố kết quả gọn nhẹ và khoa học; có thể làm gương cho đời sau noi theo đó mà… tránh, đừng đi vào vết xe đổ. “Tiền xa phục, hậu xa giám” - Xe trước đổ, xe sau coi đó mà tránh là lời dặn không sai chút nào.

Số không (0) tục gọi con zéro, là con số đáng buồn bậc nhất thiên hạ. Bài thi của bất kỳ người nào đạt điểm không thì người ấy phải tự coi lại mình, nhà trường và thầy cô người ấy phải biết đau xót cho học trò của mình.

Triết học Đông phương hình tượng số không bằng chữ Vô. Vô có nghĩa là chẳng có gì sất. Nhưng triết học Đông phương lãng mạn, cho rằng “Vô trung sinh hữu” - Trong cái không nảy sinh ra cái có. Khi những nhận thức về vũ trụ chưa được tri thức khoa học can thiệp để cắt nghĩa thì người ta có thể nói như vậy. Thế nhưng trong thi cử ngày nay, điểm không là điểm không, là điểm loại dành cho thí sinh làm không được bài của một môn thi. Nó không thể sinh ra cái gì được.

Thí sinh trong đội ngũ đông đảo 98% đậu trung học phổ thông kia nộp đơn thi vào đại học. Thống kê của các trường đại học cho thấy cả ngàn bài thi môn toán và môn sử bị điểm không. Có thí sinh khiêm tốn bỏ giấy trắng, không viết một chữ nào. Có thí sinh cố gắng… chép lại vài ba lần cái đề thi; chỉ mong cho giám khảo bị… quáng gà, nghĩ rằng mình có “thiện chí” chép lại đề mà mở lòng bao dung, cho đại 0,25 hoặc 0,5 điểm theo kiểu “Vô trung sinh hữu”!

Khi ra đề thi đại học, các nhà giáo đã giả thiết rằng trình độ học sinh trung bình cũng giải được đề thi. Việc tuyển chọn chỉ là chọn bài điểm cao hơn để chọn vào đại học. Thế nhưng, điểm không môn toán ở khối A và môn sử ở khối C cho ta thấy rằng có những em tốt nghiệp trung học phổ thông lại không có nổi một chữ nào để viết vào bài thi đại học.

Năm nay khác hơn năm qua. Nếu năm qua, học sinh bị điểm không chỉ tập trung vào môn sử thì năm nay tình trạng bệnh lý ấy lại lan sang môn toán. Tình trạng ấy quả thật nguy hiểm, ngang ngang với bệnh tay chân miệng ở trẻ em. Phải chăng, ta có thể gọi nó là một “bệnh lạ” trong giáo dục?

Một em bị điểm không trong môn toán hay môn sử khi thi vào đại học như thế thì thử hỏi đã đủ trình độ để tốt nghiệp trung học phổ thông? Rõ ràng, thống kê của kỳ thi đại học cho ta thấy sự chỏi tông quá mức với kết quả 98% đầy tính hồ hởi, phấn khởi của kỳ thi trung học phổ thông. Ngành giáo dục của chúng ta chắc là đang nuốt phải một hạt cóc, thật khó ăn khó nói trước dư luận vì tình trạng tréo ngoe này.

Trong những cái chống của ngành giáo dục, có cái sự chống chủ nghĩa thành tích. Ngành nói vậy mà hổng phải vậy. Ngành có hô hào thật to là chống nhưng vẫn gật gù đắc ý với con số 98% đậu tốt nghiệp. Trong trường, nhà giáo nào có lương tâm, đánh giá thật sát trình độ học sinh học môn của mình với khoảng 40% em bị điểm yếu hay điểm kém thì sẽ bị lãnh đạo trường nhận xét ngay là nhà giáo ấy yếu chuyên môn. Lớp nào có khoảng 5% học sinh không đủ năng lực đi thi thì nhà trường sẽ “cử tạ” lên ngay, cho đi thi tuốt!

“Hãy thi, rồi sẽ đậu” là câu thiệu của bậc học phổ thông trung học. Thấm nhuần câu thiệu đó nên có trường không cần niêm yết kết quả, bởi tất cả đều đậu ráo thì niêm yết làm gì. “Hãy thi rồi sẽ lòi ra điểm không” là câu thiệu của các trường đại học. Trong hai câu thiệu, một câu thuộc điệu Nam xuân, một câu thuộc điệu Nam ai. Cả hai cố gắng song ca, Nam xuân chơi cung trưởng, Nam ai chơi cung thứ. Nó không hòa điệu được bởi từ cao độ, trường độ, cường độ đến âm sắc đều không khớp. Thiệt là đáng buồn và đáng xấu hổ cho con số 98%!

 ĐỒ BÌ

Tuổi Trẻ Cười  số 459 ra ngày 01/09/2012 hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái!

           

Bản quyền © 2003 - 2010 Tuổi Trẻ         Phát triển bởi Moore Corp.