Tuổi Trẻ Online
  Trang chính
   Chuyên đề cười
   Văn nghệ cười
   Thể thao cười
   Vui... vui...
   Thơ châm biếm
   Bạn đọc cười
   Quán mắc cỡ
   Thế Giới Cười
   Tranh hài hước
Tự Hào Việt Nam
Tủ Sách Tuổi Trẻ
Media Online
Thiệp Online
Thể thao
Việc làm Online
Tuyển Sinh
Giao lưu trực tuyến
Đóng góp hảo tâm
Thông tin toà soạn
Tranh hài hước
Tìm kiếm
  Tuổi Trẻ Cười

Hãi hùng "xe vua"

TTC -  Giá xăng tăng, cộng thêm nạn kẹt đường, thời tiết khó chịu làm cho nhiều người - nhất là giới sinh viên - chọn xe buýt làm phương tiện đi lại, bởi đi xe buýt mưa khỏi sợ ướt, nắng khỏi sợ đen, mát mẻ và rẻ.

Thế nhưng không phải tài xế và tiếp viên nào cũng phục vụ ân cần lịch sự, coi hành khách như thượng đế, mà có không ít coi hành khách như cỏ rác, sẵn sàng chưởi bới, hành hung bất cứ lúc nào. Ngoài ra, khách đi xe buýt còn có nguy cơ  trở thành miếng mồi của dân “hai ngón” và đội ngũ bán hàng chặt chém.

Chưa đi chưa biết “xe vua”

Còn nhớ cách đây không lâu, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải kêu gọi mọi người ủng hộ việc đi xe buýt để giảm tình trạng kẹt xe; cũng có nhiều người hưởng ứng và xem xe buýt là phương tiện đi lại an toàn. Thế nhưng đôi lúc đi xe buýt cũng rất là... hồi hộp. Bản thân tôi, nhiều lần chọn xe buýt làm phương tiện đi lang thang ngắm phố phường hoặc ra bến xe Miền Đông - Bình Dương để “hồi hương” và cũng nhiều lần là nạn nhân của “xe vua”.

Một ngày đầu tháng 8, cùng với người bạn chúng tôi ra đường Phan Đăng Lưu đón xe buýt về bến xe Miến Đông. Buổi trưa trời nắng như lò bát quái nên chuyện đứng dưới nắng đợi xe đã là một cực hình, tôi và thằng bạn mồ hôi nhễ nhại. Theo thông lệ, cứ khoảng vài phút là có một chuyến xe chạy qua, vậy mà không hiểu cái buổi trưa mắc dịch đó chuyện gì đã xảy ra mà hai thằng tôi chờ hơn nửa tiếng vẫn chưa có xe. Nản chí, định kêu xe ôm đi cho khỏe, bỗng từ xa chiếc xe buýt số 8 lù lù xuất hiện.

Dù còn hơi xa nhưng thằng bạn tôi vẫn đưa tay ra vẫy. xe chạy đến và giảm tốc độ khi gần đến trạm, cả hai mừng rơn, vậy mà không hiểu sao, thay vì ghé trạm đón hai chúng tôi, tài xế lại chạy chầm chầm và mở cửa xe cho anh tiếp viên thò đầu ra ra hiệu cho chúng tôi chạy theo; dù mệt nhưng cả hai vẫn ráng chạy theo, đến gần tới thì cánh cửa xe đóng lại rồi chiếc xe vù đi trong sự ngỡ ngàng của hai chúng tôi. Thế là hôm đó chúng tôi đành hủy chuyến đi “hồi hương” do áo quần đã ướt đẫm mồ hôi.

Lần khác tôi cùng hơn chục người đón xe buýt ngay trạm bệnh viện Ung Bướu để ra bến xe. Chiếc xe buýt ghé trạm là loại xe thu phí tự động nên khi lên xe các bệnh nhân ở tỉnh cứ lóng ngóng không biết mua vé ở đâu, họ cứ hỏi tài xế liên tục, làm cho anh tài nổi điên cự nự um sùm. 

Những tai nạn từ trên trời rơi xuống

Đi xe buýt, tai nạn thường gặp là bị cửa xe kẹp vào tay, nhẹ thì tróc da chảy máu, nặng thì bị xe kéo lê trên đường. Rồi bị chưởi, bị đánh, bị móc túi hoặc bị ép mua dây chuyền, áo thun, quần đùi có khuyến mãi dao lam.

Bạn tôi, nhà ở Biên Hòa nhưng làm việc ở Sài thành nên cô đi xe buýt từ nhà lên Sài thành và ngược lại như cơm bữa, cô kể: “Mới lên xe ngồi chưa ấm chỗ tự nhiên có thằng cha nào ngồi sẵn trên xe chạy tới mời mua dây chuyền, tôi nói không mua mà nó cứ dúi vào người tui nói: “coi đi, coi rồi không mua cũng được” rồi bỏ đi đưa hàng cho mấy người khách khác. Một lúc sau nó quay lại đòi hai trăm ngàn sợi dây chuyền dù tôi không hề mở ra coi; tôi phản ứng thì nó móc con dao bấm ra bấm cạch cạch nghe nổi da gà nên tôi đành trả tiền cho nó”. Kể đến đây, dừng lại uống nước lấy hơi, cô tiếp: “Mà không chỉ riêng tui, hơn 20 hành khách trên xe ai cũng bị ép mua hàng cắt cổ, nhưng lạ là tài xế và tiếp viên coi như không biết chuyện gì xảy ra mới lạ!”. Đúng là lạ thiệt, nhưng đó là cái lạ của hành khách, còn với tài xế và tiếp viên thì họ không lạ gì bọn bán hàng khuyến mãi dao lam, nhưng vì họ sợ bị trả thù, thậm chí có tài xế và lơ xe còn được bọn chúng “bẻ cò” cho chút đỉnh tiền “lệ phí làm ngơ”.

Cũng gặp phải bọn bán hàng đểu như bạn tôi là anh Hoàng nhà ở Thanh Đa kể: ngày chủ nhật, anh đón xe buýt lên Bình Dương chơi, xe mới qua cầu vượt Bình Phước thì có một thằng đeo mắt kiếng bán áo thun nhảy lên; lên xe nó tự xé bọc lấy áo ra bỏ vào người hành khách mỗi người một cái và “mời bà con xem qua, ai thấy đẹp, hợp túi tiền thì mua ủng hộ, còn coi rồi thấy không đẹp, không mua cũng cảm ơn vì bà con đã nhiệt tình xem qua”. Nghe gã nói có vẻ là người “lương thiện, làm ăn chân chính” nên một số thanh niên và mấy bà sồn sồn có ý định mua lấy áo ra coi. Sau một hồi săm soi thấy áo xấu, cũ mà giá lại cao như đồ hiệu bán trong shop nên ai cũng lắc đầu thì gã hiện nguyên hình là một tên lưu manh “mặt đầy tiền án, trán đầy tiền sự” dọa: “Tui mời bà con lịch sự, bà con không mua thì thôi sao lại xé bọc áo ra, xé ra thì phải mua, nếu không thì đừng có trách, thằng này mới đi tù hơn chục năm vì tội giết người về nên không biết sợ ai đâu!”.

Miệng nói, tay gã cầm con dao Thái bén ngót khiến bà con sợ xanh mặt nên ai lỡ coi áo thì phải cắn răng mua với giá cắt cổ. “Cái áo thun đó người ta đổ đống bán 20.000đ/cái chưa chắc có người mua, vậy mà nó bán 270.000đ/cái ngon ơ mà còn phải cám ơn nó, không ai dám chê mắc hay trả giá vì sợ nó đâm!” - anh Hoàng kể giọng bức xúc - “Sau vụ đó, tui sợ luôn không dám đi xe buýt nữa!” anh nói thêm.

Còn nhớ cách đây không lâu, tôi đi xe buýt tuyến Bến Thành - Thạnh Lộc, xe đến ngã năm Chuồng Chó thì tôi xuống xe, xe dừng cửa mở nhưng tôi chưa xuống kịp vì đường đông xe thì cách cửa xe đóng lại, báo hại nguyên bàn tay của tôi bị cửa kẹp máu chảy đầm đìa. Thay vì tài xế lẫn phụ xe phải xin lỗi, băng bó vết thương thậm chí là bồi thường tiền thuốc men thì tài xế còn chưởi: “Đ.M xuống xe mà cũng lâu nên bị kẹp là đúng rồi, thôi làm ơn tránh ra để con chạy cho kịp giờ nữa ba!”.

Bị tai nạn như tôi vẫn còn may và nhẹ hơn so với nhiều người khác, có người bị đuổi xuống xe giữa trời mưa hay bị đánh chỉ vì không có tiền lẻ như vụ anh T. chẳng hạn: Đón xe gần siêu thị Co.op Đinh Tiên Hoàng để về Thủ Đức, lên xe một lúc thì phụ xe đến thu tiền vé, không có tiền lẻ anh đưa tờ 200.000đ liền bị phụ xe chưởi bới thô tục anh phản ứng thì bị ép đuổi xuống xe; xe dừng lại, anh vừa bước xuống, phụ xe liền xuống theo, nhảy vào đấm anh mấy cái mới chịu lên xe bỏ đi.

Khi gặp những tai nạn “từ trên trời rơi xuống” như thế, hành khách chỉ còn biết cắn răng chịu đựng! Bởi thế mà không ít người bảo đi “xe vua” cũng không kém phần hồi hộp vì bất cứ chuyện gì cũng có thể xảy ra.

Dẫu bị tài xế và tiếp viên hành xử như dân giang hồ nhưng người đi xe buýt cũng phải đành chịu vì đó là phương tiện giao thông khá tiện lợi trong tình trạng giao thông hiện nay.

DÃ QUỲ

Tuổi Trẻ Cười  số 460 ra ngày 15/09/2012 hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái!

           


Bản quyền © 2003 - 2010 Tuổi Trẻ         Phát triển bởi Moore Corp.