Tìm kiếm
Một chuyên trang của Tuổi Trẻ Online TUỔI TRẺ Online Trang nhất Tư vấn Kinh nghiệm Thời sự Hướng nghiệp Cuộc thi
  Giao lưu trực tuyến

Tuổi Trẻ trên mọi nẻo đường”: Cố gắng tạo ra sự khác biệt

TTO - Trả lời độc giả từ cuộc giao lưu trực tuyến "Tuổi Trẻ trên mọi nẻo đường", những nhà báo với nhiều vị thế khác nhau đều có chung một thông điệp, không chỉ gửi đến người đọc, mà còn là thông điệp cho chính họ, những người cầm bút, đó là "cố gắng tạo ra sự khác biệt" trong từng sản phẩm...

NỘI DUNG  

Không gian giao lưu giữa các nhà báo Tuổi Trẻ - Ảnh: Thuận Thắng

Nhà báo Tố Oanh - Ảnh: Thuận Thắng

Nhà báo Danh Đức - Ảnh: Thuận Thắng

Nhà báo Bùi Thanh - Ảnh: Thuận Thắng

* Chào anh Bùi Thanh. Theo anh, vì sao Tuổi Trẻ có thể gây được những đợt hoạt động có hiệu quả xã hội lớn mà những báo khác (theo cá nhân tôi suy nghĩ) không thể làm được. Đêm trắng với hành trình cùng Nhật ký Đặng Thùy Trâm, Thắp sáng nhà giàn DK1... là những ví dụ như thế. (Thùy Ngọc, 32 tuổi, thuyngocbd@... )

* Theo anh, đâu là những điều kiện để tạo nên được những tuyến bài gây ấn tượng tốt trong lòng bạn đọc, tạo được hiệu ứng xã hội?  (Phan Thi, 40 tuổi, phanthi@... )

- Nhà báo Bùi Thanh: Chúng tôi không thể ngồi phòng máy lạnh mà “đẻ” ra những chiến dịch, những tuyến bài ấn tượng được. Người tạo ra nó chính là bạn đọc. Chính xác là như vậy. Trước đó thì tôi không nhớ rõ lắm, nhưng từ cuối năm 2002 khi tôi từ Hà Nội trở về TP.HCM làm Tổng thư ký tòa soạn, cả 3 chiến dịch truyền thông lớn năm 2003, 2004, 2005 đều xuất phát từ người đọc.

Loạt bài “Xóa bỏ ngay nạn cơm tù trên quốc lộ 1A” bắt đầu từ cú điện thoại của một bác sĩ ở Phan Thiết.

Chiến dịch “Ký tên vì công lý” và “Góp tay xoa dịu nỗi đau da cam” đã được khơi mào bằng một email của một bạn đọc bán đồ điện ở quận 6, TP.HCM.

Và sẽ không có chiến dịch truyền thông lớn từ “Nhật ký Đặng Thùy Trâm” nếu không có những phản hồi - mà chúng tôi hiểu đó là những đơn đặt hàng” - của nhiều bạn đọc, sau khi Tuổi Trẻ đăng nhật ký “mãi mãi tuổi 20” của anh Nguyễn Văn Thạc.

Việc còn lại là của tòa soạn. Tôi thích dùng khái niệm “tòa soạn tấn công” trong những trường hợp này: thật nhạy cảm để phát triển nhanh đề tài, mở rộng sự kiện, triển khai các nhóm thực hiện ra sao, chủ biên là ai…. Và chúng tôi không quên hàng trăm email, điện thoại của bạn đọc  mỗi ngày, nói lên suy nghĩ, mong muốn, chờ đợi, góp ý, đề xuất của họ. Nó dẫn dắt chúng tôi đi suốt các chiến dịch truyền thông.   

* Gửi nhà báo Trung Nghĩa. Anh được tác nghiệp trong nhiều sự kiện quốc tế, vậy anh thấy có sự khác biệt nào trong tác nghiệp giữa các sự kiện trong nước và quốc tế, cũng như sự khác nhau giữa phong cách tác nghiệp của các nhà báo quốc tế và nhà báo trong nước? (Võ Thị Quỳnh Hoa, 21 tuổi, quynhhoabaochi@... )

- Nhà báo Trung Nghĩa: Quỳnh Hoa mến, về bản chất công việc mà nói, dù sự kiện diễn ra trong hay ngoài nước thì các nhà báo đều phải cố gắng tác nghiệp hết mình để mang đến cho bạn đọc những thông tin hình ảnh trung thực, nóng hổi và hấp dẫn nhất của sự kiện.

Còn phong cách tác nghiệp giữa các nhà báo, giữa mỗi tờ báo thì có thể khác nhau do xuất thân từ môi trường văn hóa, quá trình đào tạo hay điều kiện tác nghiệp khác nhau.

Nhiều năm trước đây phóng viên Việt Nam còn thua kém đồng nghiệp nước ngoài về phương tiện tác nghiệp (ví dụ máy ảnh, máy quay, phương tiện truyền tin bài về tòa soạn), nay thì điều kiện và phương tiện đã được rút ngắn đáng kể nhờ sự tiến bộ của thời đại kỹ thuật số trong bối cảnh toàn cầu hóa.

Phóng viên Việt Nam có ưu điểm là linh động, chịu khó lăn xả không thua gì phóng viên quốc tế. Thậm chí thường biết “liệu cơm gắp mắm”, tiết kiệm chi phí cho cơ quan. Mỗi dịp đi tác nghiệp tại nước ngoài là cơ hội để phóng viên Việt Nam học hỏi đồng nghiệp quốc tế  ở tính chuyên nghiệp trong tư duy làm báo.

* Em Trung Tuấn xin chào anh Trung Nghĩa. Nghề phóng viên mà được đi đó đi đây như anh thật thích? Vì sao anh được báo cử tham gia những sự kiện lớn như vậy? Anh có gặp sự cạnh tranh nào trong những lần được cử đi công tác vậy không?(Trung Tuấn, 21 tuổi, dotrung_tuan@...)

- Nhà báo Trung Nghĩa: Chào Trung Tuấn. Anh nghĩ điều thích nhất không phải là việc được đi đó đi đây mà là chính nhờ vào những chuyến đi đó, các phóng viên có cơ hội đóng góp cho tờ báo và độc giả của mình ở cường độ cao.

Ở báo Tuổi Trẻ, không hề có bất kỳ sự cạnh tranh nào trong việc cử phóng viên đi công tác mà chỉ có sự phân công công việc phù hợp. Hầu như tất cả phóng viên Tuổi Trẻ đều hun đúc trong mình hai điều: thái độ sẵn sàng lên đường tác nghiệp ở bất cứ nơi đâu, bất cứ khi nào và bất cứ sự kiện gì; và tinh thần luôn luôn cố gắng hoàn thành nhiệm vụ, đạt hiệu quả công việc khi ở nơi xa.

Với các nhà báo, bất cứ lúc nào được làm việc ở cường độ cao nhất là lúc họ hạnh phúc nhất. Chúng tôi yêu thích công việc mình làm vì đây là một công việc đầy thú vị, hấp dẫn và cũng rất nhiều thử thách.

* Chào anh Bùi Thanh. Theo tôi được hiểu, một tuyến bài, loạt bài nào đó đến một lúc nào đó cũng phải ngừng lại... bởi quá liều lượng, có khi tạo hiệu ứng ngược. Vậy thì với loạt bài Đặng Thùy Trâm, Thắp sáng nhà giàn DK1, đâu là yếu tố để anh quyết định dừng lại ở mức độ đó thì vừa phải?(Đoàn Ngọc Quý, 45 tuổi, ngocquy.doan@)

Nhà báo Bùi Thanh: Chắc anh cũng là nhà báo? Hình như khi hỏi, anh cũng đã có câu trả lời của mình rồi. Theo tôi, rất khó để xác định đâu là điểm dừng, liều lượng nào là vừa phải. Cuộc sống đầy bất ngờ và phong phú, chúng ta không thể áp đặt hay mặc định trước được.

Thực tế có những tuyến bài được tòa soạn triển khai khá công phu, nhưng sau đó phải kết thúc sớm, vì nó “rơi vào khoảng không”. Làm sao biết nó “rơi vào khoảng không”?

Bạn đọc! Anh có thấu hiểu bạn đọc của mình không, có “đọc được người đọc” của mình không? Nếu có, anh sẽ biết người đọc có xao động hay không, có quan tâm, có cảm nhận được những gì mà tờ báo hy vọng mang đến cho họ không? Tất cả phải được đặt trên bàn tòa soạn để có câu trả lời vào những số báo tiếp theo.

* Chào anh Bùi Thanh. Là cộng tác viên lâu năm, tôi đã chứng kiến bao thăng trầm của Tuổi Trẻ, vui thầm và buồn thầm với những vui buồn của Tuổi Trẻ. Có lẽ năm 2008 là năm mà anh phải chịu đựng nhiều khó khăn, thử thách, gai góc nhất trong cuộc đời một con người. Xin hỏi anh những giá trị sống nào đã giúp anh đứng vững và vượt lên tất cả để mình vẫn là mình? (Đỗ Thị Huỳnh Hoa, 47 tuổi, dohuynhhoa@... )

- Cám ơn sự chia sẻ của chị - một bạn đọc trung thành và luôn sẵn lòng cộng tác với Tuổi Trẻ. Dù chuyện gì xảy ra đi nữa, tôi vẫn nghĩ đơn giản thế này thôi: một tờ báo như Tuổi Trẻ tồn tại không phải cho chính nó, một nhà báo làm việc không chỉ vì đồng lương hay chức vụ, mà vì những gì lớn lao hơn, những gì tốt đẹp và hữu ích cho cuộc đời này.

Trước những gì lớn lao đó, nổi khổ đau của anh trở nên hết sức nhỏ bé.

* Chào chị Hoài Nam. Lâu nay ít được đọc những bài viết của chị. Bất ngờ lại thấy giới thiệu chị giao lưu trực tuyến. Chị có thể cho biết mình đang làm gì, ở đâu không? Chị có đang thầm lặng chuẩn bị cho một hành trình nào khác tương tự hành trình Everest? (Lê Tú Quỳnh, 20 tuổi, tuquynh@... )

- Nhà báo Hoài Nam: Cảm ơn về câu hỏi của bạn Tú Quỳnh. Hoài Nam cũng rất bất ngờ khi nhận được lời mời giao lưu trực tuyến cùng với bạn đọc của Tuổi Trẻ Online nhân kỷ niệm 35 năm ngày thành lập báo Tuổi Trẻ.

Hiện tại Hoài Nam đang "dùi mài kinh sử" cho ước mơ sẽ hoàn thành chuyên ngành thạc sĩ về báo chí tại Mỹ. Everest là hành trình với nhiều kỷ niệm về nghề cũng như cuộc sống mà Hoài Nam may mắn có được.

Nhưng vốn dĩ cuộc sống nhiều thử thách và đầy bất ngờ, không nói trước được, nếu có cơ hội tham dự một hành trình thú vị khác như Everest, Hoài Nam chẳng ngại ngần đăng ký ngay, còn nhiệm vụ bây giờ chỉ chuyên tâm học hành thôi... 

PV Hoài Nam viết bài cho Tuổi Trẻ từ Everest

PV My Lăng đang tác nghiệp tại DK 1
PV Trung Nghĩa tại World Cup 2010

* Chào chị Tố Oanh. Trong quá trình tham gia thực hiện chương trình "Ước mơ của Thúy", có lúc nào chị gặp phải những chuyện không vui không? Một kỷ niệm sâu sắc nhất của chị với Thúy, với chương trình Ước mơ của Thúy? (Đông Kháng, 27 tuổi, dong khang@... )

- Nhà báo Tố Oanh: Thân chào Đông Kháng! Chuyện không vui trong quá trình gắn bó với "Ước mơ của Thúy" thỉnh thoảng vẫn có, nhưng mình luôn xem nó thật nhỏ và cảm xúc buồn qua nhanh. Thúy để lại trong mình một ấn tượng mạnh về tinh thần sống từ buổi gặp mặt đầu tiên cho đến tận giây phút cuối cùng Thúy ra đi. 

Nắm chặt tay mình trước lúc chìm vào hôn mê sâu, Thúy nói: "Chúc chương trình Ước mơ của Thúy thành công". Đó không chỉ là lời dặn dò mà còn là niềm mong mỏi của Thúy gửi gắm lại. Và trong tất cả mọi hoạt động của chương trình "Ước mơ của Thúy", câu nói này của Thúy chính là động lực cho mình cùng các bạn tình nguyện chăm chút thực hiện.

* Xin được hỏi thêm anh Bùi Thanh. Lâu rồi, tôi ít khi được đọc những bài viết ở mục Thời sự suy nghĩ của Tuổi Trẻ ký tên Bùi Thanh. Có phải anh đã thay đổi công việc, hay thời sự với anh, bây giờ không còn gì đáng để suy nghĩ nữa? (Đoàn Ngọc Quý, 45 tuổi, ngocquy.doan@... )

Nhà báo Bùi Thanh: Trước đây tôi cũng chỉ thỉnh thoảng viết cho mục Thời sự & suy nghĩ thôi, chứ không thường xuyên. Bây giờ, đúng là công việc của tôi có thay đổi, nhưng tôi vẫn là một nhà báo.

Đối với một nhà báo mà “thời sự không còn gì đáng suy nghĩ nữa”, thì nhà báo ấy coi như đã “chết” trong lòng độc giả. Tôi hy vọng là mình vẫn đang sống. 

* Gửi anh Trung Nghĩa: Trong những sự kiện mà anh từng tham gia, đâu là sự kiện anh nhớ nhất? Vì sao? Anh có dự định viết lại một cuốn sách chẳng hạn, kể về những sự kiện mình từng tham gia, những người nổi tiếng mình từng gặp không? (Thu Hường, 20 tuổi, thuhuong.le@... )

- Nhà báo Trung Nghĩa: Cám ơn câu hỏi của Hường đã giúp anh có dịp hồi tưởng lại bao lần đi tác nghiệp với rất nhiều thử thách và đầy thú vị. Thật khó chọn ra sự kiện nào là đáng nhớ nhất bởi cứ mỗi kỳ tác nghiệp lại đến một vùng đất khác, đón nhận thông tin khác, gặp gỡ những con người khác, đối diện với những thuận lợi và khó khăn khác nhau…

Thôi thì cứ như người ta ví “mối tình đầu là mối tình đẹp và khó quên nhất”, có lẽ chuyến đi tác nghiệp lần đầu tiên ở châu Âu giải bóng đá EURO 2000 là nhiều kỷ niệm đẹp nhất với anh. Kế đến là chuyến đi caravan vận động quảng bá cho du lịch Việt Nam tại các nước ASEAN tháng 2-2008 vì bên cạnh việc tác nghiệp, anh còn được dịp đóng góp vào một công việc có ý nghĩa cho quê hương.

Anh đã viết các quyển sách như Bí mật ở CannesĐường đến thánh đường World Cup để thuật lại những sự kiện và điều đáng nhớ trong quá trình tác nghiệp, cũng như đúc kết những bài học kinh nghiệm viết báo cụ thể dành chia sẻ với các bạn sinh viên báo chí, phóng viên trẻ.

Thu Hường và các bạn có thể tìm đọc các quyển sách này (đều do Phòng xuất bản báo Tuổi Trẻ và NXB Trẻ ấn hành) tại các nhà sách hoặc ở ngày hội kỷ niệm 35 năm thành lập báo Tuổi Trẻ (Nhà thi đấu Phan Đình Phùng, 8 Võ Văn Tần, Q.3, TP.HCM) sắp tới.

* Chào My Lăng. Tôi rất tò mò khi đọc loạt bài về các cô gái ở quán bar của chị. Sau khi đăng loạt bài đó xong, chị có dịp nào gặp lại những nhân vật trong bài viết đó của mình? Chị có nghe được những thông tin gì, hay phản hồi gì từ những nhân vật đó không?(Trần Thanh Bình, 32 tuổi, thanhbinh@)

- Nhà báo My Lăng: Trước khi loạt bài khởi đăng, một số “PR” đã trở thành bạn của tôi. Có người - là quản lý PR một bar ở Phú Nhuận, người duy nhất ở thời điểm bài chưa đăng biết tôi là phóng viên thông qua một người bạn của tôi - đã giúp tôi rất nhiệt tình. Còn ở bar nơi tôi hóa thân, tôi đã có những người bạn rất dễ thương là “PR” và nam phục vụ. Chính họ là người khuyên tôi không nên quay lại bar chơi vì sợ nguy hiểm cho tôi.

Tất cả nhân vật trong bài viết tôi đều phải đổi tên và phải cân nhắc kỹ những chi tiết đưa lên báo vì muốn giữ sự bình yên cho họ. Tháng 9 này tôi sẽ dự đám cưới của một “PR”. Chúng tôi coi nhau như những người bạn thật sự. Những “PR” đọc loạt bài trên Tuổi Trẻ mà tôi biết đều nhận xét: bài viết rất thật.

Tuy nhiên, có người bảo rằng: cuộc đời của “PR” đã quá buồn rồi, sao lại còn viết làm gì? Câu nói đó làm tôi ray rứt và thấy mình chưa có một cái kết thật trọn vẹn.

* Chào chị Tố Oanh. Chị nghĩ sao về ý tưởng tổ chức một buổi triển lãm ảnh những hoạt động, con người liên quan chương trình "Ước mơ của Thúy", thậm chí là chuỗi triển lãm xuyên Việt. Sau đó, dựa vào bầu chọn của người xem, sẽ chọn ra một số tấm để bán đấu giá, gây thêm quỹ hoạt động cho chương trình. (Quý Châu, 30 tuổi, quychaupham@... )

- Nhà báo Tố Oanh: Cảm ơn bạn Quý Châu về ý tưởng rất hay. Chương trình "Ước mơ của Thúy" từng có ý tưởng tổ chức triển lãm quanh các trường học, mục tiêu đưa câu chuyện xúc động của các bé bệnh nhi ung thư và câu chuyện về tinh thần của những người tình nguyện lan rộng hơn trong cộng đồng, đặc biệt là giới trẻ.

Mình xin phép được ghi lại ý tưởng của bạn để phát triển trong thời gian tới.

* Chào thầy Bùi Thanh, em là sinh viên báo chí ĐH khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM. Em nghe các bạn nói thầy là “người của những chiến dịch truyền thông trên Tuổi Trẻ”, và hiện cũng là giảng viên thỉnh giảng của khoa. Tụi em rất muốn thầy đến nói chuyện về việc tìm kiếm ý tưởng và thực hiện các chiến dịch ấn tượng đó, thầy đồng ý chứ? Ngoài ra, em có ý định thực hiện đề tài nghiên cứu về “những chiến dịch trên Tuổi Trẻ”, thầy có thể giúp em không? (Minh Tuấn, 21 tuổi, trung82@... )

- Nhà báo Bùi Thanh: Chào em, anh không nghĩ mình là "người của những chiến dịch trên Tuổi Trẻ" đâu. Để có được những ý tưởng, phát triển sự kiện thành một chiến dịch lớn là cả một tập thể, thậm chí cả cơ quan báo Tuổi Trẻ vào cuộc, như trong chiến dịch "Ký tên vì công lý" và "Góp tay xoa dịu nổi đau da cam".

Nhưng là người trong cuộc, anh hiểu rất rõ "hậu trường" của những chiến dịch truyền thông đáng nhớ của Tuổi Trẻ trong gần 10 năm gần đây. Dĩ nhiên là anh sẽ sẳn lòng đến trò chuyện với các bạn sinh viên báo chí nếu khoa có đề nghị.

Đề tài nghiên cứu? Hay đấy! Các anh chị ở Tuổi Trẻ sẽ hỗ trợ em việc này. Theo anh biết, cũng đã có một luận văn tốt nghiệp cao cấp chính trị với đề tài "những chiến dịch truyền thông trên Tuổi Trẻ".

* Chị Hoài Nam thân. Qua chị, tôi muốn hỏi thăm về ba chàng trai đã cùng chị leo Everest, hiện nay họ đang làm gì? Và hình như sau hành trình chinh phục Everest đó, không thấy Việt Nam chúng ta có thêm một đoàn leo núi nào tiếp tục hành trình xưa, cũng như bắt đầu một đợt thám hiểm, chinh phục nào mới? Chị nghĩ sao về điều này?

- Nhà báo Hoài Nam: Chào bạn. Ba chàng trai Everest Bùi Văn Ngợi và Phan Thanh Nhiên đã tốt nghiệp Đại học, anh Nguyễn Mậu Linh thì đang làm huấn luyện viên boxing. Một điều bất ngờ là cả ba hiện đang cộng tác với vai trò hướng dẫn viên cho một công ty du lịch.

Có thể nói việc thực hiện chương trình truyền hình thực tế Chinh phục đỉnh Everest năm 2008 của đài truyền hình TP.HCM và công ty Lasta phối hợp thực hiện là một sự mạo hiểm khi kinh phí đầu tư cho chương trình trong suốt một năm trời là khá lớn, và đây lại là chuyến đi đầu tiên đối với Việt Nam.

Điều may mắn là các bạn trẻ Việt Nam đã làm được điều đó, trở thành những người VN đầu tiên đặt chân lên nóc nhà thế giới. Chính vì thế, chương trình đã thu hút sự quan tâm của nhiều người.

Trong thời điểm này để đầu tư lại một chương trình truyền hình thực tế như Hành trình chinh phục Everest 2008, e cũng khó thực hiện, bởi các lí do:

1. Tình hình kinh tế đang suy thoái nên nhà đài cũng như các công ty sản xuất rất khó tìm nhà tài trợ.

2. Không là "lần thứ nhất" chinh phục Everest nữa nên sự mới mẻ, hấp dẫn cũng giảm đi phầ nào.

Tuy nhiên, cuộc sống vốn nhiều bất ngờ. Và các bạn trẻ Việt Nam chúng ta luôn sống với ý chí mãnh liệt, luôn luôn khát khao khám phá thì cớ sao lại không tin rằng nay mai sẽ có thêm một đoàn thám hiểm Việt Nam sẽ chinh phục Everest!

* Anh Trung Nghĩa thân mến. Trong những lần tham gia đưa tin, viết bài các sự kiện lớn như vậy, khó khăn nhất lúc tác nghiệp của anh là gì? Như vừa qua, tại Nam Phi, tình hình an ninh khá bất ổn, anh đã làm gì để vừa bảo đảm an toàn cho bản thân, vừa có thể bảo đảm tin bài cho bạn đọc được đọc? (Nguyễn Lê Xuân Quỳ, 31 tuổi, xuanquy_dn@)

- Nhà báo Trung Nghĩa: Khó khăn nhất ở mọi lần tác nghiệp, có lẽ là làm thế nào để tìm ra được những đề tài hay lạ, phát hiện riêng biệt… để viết, đồng thời duy trì phong độ tác nghiệp hợp lý trong thời gian dài ngày (ví dụ như thời gian tác nghiệp ở World Cup là suốt một tháng rưỡi “ăn dầm nằm dề” ở xứ người).

Trong chuyến tác nghiệp ở World Cup tại Nam Phi vừa qua, quả thật tôi và các đồng nghiệp không khỏi bất an trước khi đến đất nước này.

Ngay cả khi tác nghiệp trong sự cẩn thận tối đa thì bản thân tôi cũng không may bị kẻ gian lấy mất đồ nghề máy ảnh trên đường từ thành phố Durban (nơi diễn ra trận bán kết Đức - Tây Ban Nha) trở về lại Johannesburg.

Tuy vậy, những khó khăn trở ngại có thể khiến bạn tốn thêm nhiều thời gian và công sức chứ không thể làm giảm đi nhiệt huyết và trách nhiệm. Mỗi khi tìm được đề tài thú vị, suy nghĩ tới cột trang báo đang chờ bài bạn gửi về, nghĩ tới bạn đọc sớm mai đang chờ đọc tờ báo mới có những thông tin nóng hổi từ phương xa, bạn sẽ có tinh thần tự động viên chính mình vượt qua khó khăn trên dặm đường tác nghiệp.

* Lý do nào khiến My Lăng muốn viết về các cô gái làm nghề "PR" trong quán bar, vũ trường? My Lăng đã mất bao lâu để thâm nhập thực tế? Bạn có bạn bè hoặc đồng nghiệp có những cách thức nào đó để bảo vệ bạn phòng trường hợp ngoài mong muốn xảy ra? (Phan Kim Sông Thu, 25 tuổi, autumn208@... ).

- Nhà báo My Lăng: Chào Phan Kim Sông Thu. Mình khá ấn tượng về tên của bạn đấy. Nó làm mình hơi tò mò và muốn biết tại sao lại tên “Sông Thu”, ngoài ý nghĩa đơn thuần là “dòng sông mùa thu”?

Khi quyết định viết về “Phận kiều nữ”, mình đặt ra nhiều câu hỏi. Và hóa thân làm “PR” chính là cách đi tìm câu trả lời chân thật nhất, đầy đủ nhất. Khi trao đổi với "sếp", "sếp" và mình đều thống nhất: loạt bài sẽ mang đến cái nhìn đúng đắn hơn, khách quan hơn và công bằng hơn về những cô gái làm nghề “PR”, về bar, vũ trường. 21 ngày làm “PR” - dù chưa phải là nhiều - nhưng cũng đã mang đến cho mình những cảm nhận, nhìn nhận sâu sắc hơn về môi trường này.

Trước khi hóa thân, mình đã đi một số bar, vũ trường chơi; gặp nhiều người hay đi chơi bar để lường trước những tình huống xấu nhất có thể xảy ra. Họ cũng chỉ cho mình cách chống say (ăn bơ trước khi vô bar làm)... Tòa soạn và ban biên tập báo Tuổi Trẻ rất quan tâm và thường xuyên hỏi thăm tình hình tác nghiệp. Trưởng ban và một số anh phóng viên không yên tâm nên có lần còn vào bar để quan sát “tình hình” và coi cách mình tác nghiệp.

Anh Cù Mai Công - người thầy đầu tiên của mình trong nghề báo – đã thức trắng những đêm mình đi tác nghiệp. Anh ấy không dám ngủ mà cứ dán chặt mắt vào điện thoại vì sợ trong những tình huống nguy cấp nào đó mình sẽ gọi tới cầu cứu. Còn các anh chị trong ban Phóng sự & Ký sự nhiều lần đề nghị mình phải có người hỗ trợ, bảo vệ (đóng vai khách, ngày nào cũng vào bar hoặc đóng vai xe ôm chở mình mỗi đêm về).

Dù chưa phải dùng đến những cách thức bảo vệ ấy nhưng sự ủng hộ, quan tâm của tòa soạn, ban biên tập và các anh chị đồng nghiệp đã tiếp thêm động lực cho mình. Cũng có không ít tình huống bất ngờ xảy ra nhưng may mắn là mình đã xử sự một cách hợp lý nhất.

* Chào chị My Lăng. Em đọc những bài viết của chị được giới thiệu ở đây và cảm thấy ấn tượng hơn với những bài viết của chị về tình yêu. Chị thích loạt bài Phận kiều nữ hơn hay là những bài viết về tình yêu hơn? (Phan Lê Anh Đào, 21 tuổi, anhle@... )

- Nhà báo My Lăng: Chào Anh Đào. Chị lớn hơn em 3 tuổi nên xưng hô chị em cho thoải mái nhé. Anh Đào ạ, khi viết ra một bài báo, chị đều coi nó như một “đứa con” của mình: nâng niu, chăm chút và dành nhiều thời gian nghĩ về nó sao cho thể hiện một cách tốt nhất.

Mỗi bài viết đều mang đến cho chị những cảm xúc riêng. Những bài viết về tình yêu làm chị thấy cuộc sống nhẹ nhàng hơn, dễ thương hơn. Còn loạt bài “Phận kiều nữ” lại mang đến cho chị những trải nghiệm thú vị khi được làm một người khác, khi được sống trong một môi trường khá đặc biệt mà mỗi ngày lại là một diễn biến với những tình huống bất ngờ luôn luôn có thể xảy ra.

Điều quan trọng nhất, thời gian hóa thân để thực hiện loạt bài “Phận kiều nữ” đã cho chị có cái nhìn khách quan hơn, sâu sắc hơn về những cô gái làm “PR”. Đặc biệt, chị đã có những tình bạn rất đáng trân trọng từ “PR”, phục vụ và cả khách.

* Thưa anh Danh Đưc. Cho đến nay, anh có dịp nào trở lại Guyane nữa không? Anh có nghĩ, với lịch sử nhiều thăng trầm của người Việt, còn nhiều nơi sẽ có những số phận người Việt như ở Guyane? (Lâm Quang Thanh Bình, 40 tuổi, thanhbinh20lam@... )

* Lý do nào, hoàn cảnh nào đã đưa anh đến Guyane, để sau đó có được loạt bài gây xúc động đó. Anh nghĩ rằng, chúng ta còn nên làm gì nữa để tưởng nhớ những người Việt xấu số đó? (Văn Tiến Sơn, 38 tuổi, tienson@... )

* Thưa anh Danh Đức. Nhìn tấm hình anh chống gậy đi trong rừng, và sau đó đọc những dòng chữ anh viết về Nhà lao An Nam ở Guyane, tôi rất xúc động. Cảm xúc của anh khi viết loạt bài đó? Anh có tin rằng, mình sẽ truyền được cảm xúc ấy đến bạn đọc? Và nếu nghĩ về loạt bài đó, đâu là điều đến giờ vẫn còn đọng lại trong anh? (Nguyễn Văn Soạn, 35 tuổi, soanvan2412@... )

- Nhà báo Danh Đức: Tôi xin trả lời chung về chuyến đi Guyane để làm rõ câu chuyện. Tôi không phải là phóng viên được cử đi đưa tin phóng vệ tinh Vinasat. Chỉ tình cờ đọc báo thấy tin Vinasat sẽ phóng ở French Guyana tôi mới... bực mình và nghĩ:

+ French Guyana (tiếng Anh trên tất cả các bản tin) thật ra là tỉnh Guyane của Pháp. Nếu các báo khi loan tin vệ tinh Vinasat và French Guyana, chịu khó tra từ điển thì sẽ biết ở cái tỉnh Guyane hải ngoại đó của Pháp có cái nhà lao An Nam, và sẽ tìm đến nhà lao đó thay vì chỉ qua ngó cái vệ tinh Vinasat do Mỹ sản xuất và do Pháp phóng lên!.

+ Vì những lý do trên, tôi bèn xin đi sang Guyane, vì tôi biết rằng ở đó có cái nhà lao rêu xanh đó trong khi ở Pháp vẫn có một cái đền thờ các Lính Tập An Nam đã "hi sinh cho mẫu quốc Pháp trong thế chiến thứ nhất" rất là hoành tráng do vua Khải Định ra lệnh dựng và khánh thành năm 1920 ở Vincennes. Trong khi đó các người bị lưu đày ở Guyane cũng là Lính Tập An Nam, do khởi nghĩa Yên Bái chống thực

+ Trước 2 hoàn cảnh đó tôi mới tức cảnh sinh tình ra câu thơ "con cóc" sau:

Cũng phường Lính Tập cho Tây
Xả thân vì chủ, lăng được dựng
Nổi lên diệt giặc, mãi vô danh!

Từ câu thơ "con cóc", tôi xin đi sang Guyane tìm đến cái nhà lao bị bỏ phế đó để làm cái nhiệm vụ của kẻ hậu sinh. Tháng 11 sau đó tôi có dịp quay trở lại Guyane, và cùng với con cháu các tù nhân gốc Việt trở lại nhà lao để chứng kiến việc các con cháu dựng bia thờ các cụ. Cũng lần đó tôi biết được mình có một người ông vào hàng ông cố ngoại tên là Đào Trọng Khôi cũng tham gia cuộc khởi nghĩa Yên Bái, bị đày sang Guyane năm 1931, vượt ngục năm 1932 và mất tích luôn...

Những gì còn đọng lại? Dân tộc Việt Nam là một, Tổ quốc Việt Nam là một. Thế hệ này đấu tranh chống ngoại xâm này, thế hệ kia đấu tranh chống ngoại xâm kia, đó là bản chất của lịch sử Việt Nam. Điều khiến cho dân tộc Việt Nam tiếp tục sống còn.

Trong dịp  tiếp xúc với các kiều bào tháng 11 năm đó (trên 100 người), tôi đã giải thích cho con cháu các người tù đó rằng: dân tộc Việt Nam của họ là như thế cho dù tôi và họ có khác biệt về màu da và tiếng nói (họ da đen, da nâu như màu da của bên ngoại của họ - các tù nhân người Việt khi ra tù "được" lấy các cô bản xứ da đen hay da nâu nô lệ làm vợ!).

Tôi tin rằng các anh chị kiều bào ấy ở Guyane đã hiểu tại sao tôi gọi họ là các anh chị (mes soeurs et frères) khi tiếp xúc với họ.  

* Gửi chị Hoài Nam và anh Trung Nghĩa. Đầu tiên chúc anh chị sức khỏe và học tập tốt. Được biết anh Trung Nghĩa là người sáng lập Radio Online và chị Hoài Nam là người gầy dựng rất thành công và tạo tiếng vang cho chương trình. Khi Radio Online đang rất được yêu mến thì cả hai anh chị đều đồng loạt đi học nước ngoài. Tại sao anh chị lại quyết định bỏ ngang sự nghiệp làm báo đang rất thành công của mình như thế? Cảm ơn anh chị rất nhiều. (Trần Văn Việt Trung, 23 tuổi, trungcantho@... )

- Nhà báo Trung Nghĩa: Cám ơn Việt Trung và các bạn đã dành thịnh tình cho chương trình Radio Online giải trí trên Tuổi Trẻ Online. Quyết định lên đường du học của tôi - sau khi đã làm việc hơn mười năm - dĩ nhiên không hề là một quyết định dễ dàng như mua một que kem, nhưng có lẽ là một trong những quyết định tốt nhất mà tôi từng chọn.

Tôi muốn tặng cho mình một cơ hội và tái đầu tư cho bản thân thông qua việc học. Như doanh nhân Singapore Adam Khoo nói: “Không bao giờ là quá trễ để tập trung vào học thức”. Tôi muốn tạo ra những thay đổi cho bản thân, học hỏi những trải nghiệm mới bên trong lẫn ngoài cửa giảng đường.

Bằng cấp sẽ là cái tôi cần, nhưng chỉ là phương tiện giúp tôi vươn tới những điều xa hơn. Đó chính là có kiến thức chuyên nghiệp ở lĩnh vực gần gũi với công việc từng làm của mình, phù hợp với hoài bão và trách nhiệm sống mà tôi đã chọn. Tôi luôn có khát vọng làm mới mình với những đóng góp mới...

- Nhà báo Hoài Nam: Cảm ơn câu hỏi của Việt Trung và cảm ơn bạn đã ủng hộ Radio Online cũng như theo dõi những hoạt động của Hoài Nam và anh Trung Nghĩa. Hoài Nam đâu có “bỏ ngang” công việc làm báo đâu, chỉ là tạm dừng một thời gian để trau dồi thêm chuyên môn thôi.

Hiện tại Hoài Nam vẫn phụ trách khâu biên tập cho Radio Online hàng tuần và vẫn tác nghiệp những khi có thể.

* Chào bạn My Lăng. Chúc mừng loạt bài Phận kiều nữ đã giúp bạn được nhiều người biết đến hơn. Cá nhân bạn nhìn lại loạt bài đó, thì thấy có gì hài lòng, có gì chưa hài lòng? Bạn có nghĩ rằng những gì bạn viết chỉ là cưỡi ngựa xem hoa? (Thúy Vân, 24 tuổi, thuyvan2011986@... )

- Nhà báo My Lăng: Cảm ơn lời chúc mừng của Vân. Điều làm tôi hạnh phúc nhất là loạt bài đã nhận được sự chia sẻ, ủng hộ của rất nhiều bạn đọc. Ngay cả với những bạn còn rất trẻ (17, 18 tuổi) cũng đồng cảm với quan điểm nhân văn và góc nhìn mới của Tuổi Trẻ trong loạt bài này.

Trước khi đăng bài, tôi đã đưa bản thảo cho một số người bạn của mình là khách hay đi chơi bar và cả một quản lý PR nhờ họ góp ý. Tất cả đều nhận xét một điều làm tôi thấy nhẹ nhõm: Viết rất thật. Trước khi thực hiện hồ sơ này, tôi đã đi một số bar, vũ trường chơi để cảm nhận ban đầu. Dù biết trước có thể sẽ gặp phải những tình huống xấu, tôi vẫn quyết định xin vào bar làm “PR”.

Không thể có được những chi tiết thật nhất, đắt nhất và cái nhìn toàn diện nhất về môi trường đầy phức tạp này khi phóng viên chỉ là… khách hoặc nghe một vài “PR” kể lại.

Tôi muốn biết: sự thật sống động luôn diễn ra hàng đêm nơi hậu trường của những cô gái làm nghề PR bar như thế nào? Cuộc sống đàng sau cái hào nhoáng ở trong bar, vũ trường ra sao?... Dù chỉ hóa thân làm “PR” trong 21 ngày nhưng sau 21 ngày ấy, tôi còn có thêm một khoảng thời gian đi chơi, tham gia những việc rất đời thường với một số “PR”. Và đó chính là cơ hội giúp tôi hiểu sâu sắc hơn về cuộc-sống-không-về-đêm của họ và tính cách, tâm hồn họ. 

* Chị Tố Oanh thân. Tôi có một tò mò là các hoạt động của chương trình "Ước mơ của Thúy" lấy ngân sách từ đâu, từ kinh phí của báo Tuổi Trẻ hay từ bạn đọc? Mình có cách nào để bạn đọc tin rằng số tiền đóng góp được sử dụng đúng, hiệu quả? Và có cách nào để gia tăng nguồn kinh phí, thay vì chỉ xin các nhà hảo tâm? (Trâm Anh, 29 tuổi, tramanh@)

- Nhà báo Tố Oanh: Trâm Anh mến! Chương trình "Ước mơ của Thúy" được xây dựng trên tinh thần đóng góp của cộng đồng, do vậy phần lớn kinh phí hoạt động được sử dụng từ nguồn đóng góp của bạn đọc cho bệnh nhi, một số nhỏ khác từ kinh phí của báo Tuổi Trẻ. Ví dụ gần đây nhất là kinh phí báo Tuổi Trẻ đầu tư để thực hiện album "Én nhỏ tung bay" từ ước nguyện của bệnh nhi Võ Hoàng Ngân - 9 tuổi (sẽ phát hành vào ngày 28-8-2010 tại Ngày hội báo Tuổi Trẻ).

Mỗi đợt xét trao tiền hỗ trợ cho các bé có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn (đây là mục chi nhiều nhất), chương trình đều truyền thông trên báo Tuổi Trẻ, và trên trang blog Anna (trang blog Thúy để lại vẫn giữ làm truyền thông cho chương trình). Bên cạnh đó các hoạt động của chương trình đều được truyền thông qua đó bạn đọc đóng góp thấy được nguồn chi ra của chương trình.

Chương trình đang có kế hoạch tái bản có bổ sung tập sách "Xin hãy cho con thêm thời gian" theo phương án mạnh thường quân tài trợ tái bản, số tiền thu được từ tập sách này sẽ là nguồn kinh phí tăng thêm cho chương trình hoạt động. Chương trình luôn cố gắng sử dụng nguồn kinh phí một cách hiệu quả, đó cũng chính là mong muốn và sự tin cậy của bạn đọc khi ủng hộ cho chương trình "Ước mơ của Thúy".

* Gửi anh Bùi Thanh. Sau những thăng trầm qua vụ PMU18, anh thôi giữ chức Phó tổng biên tập báo Tuổi Trẻ, nhiệt huyết của anh đối với nghề báo và đất nước có bị "lung lay"? Cám ơn anh. (Cao Lương, 37 tuổi, caoluongsg@... )

- Nhà báo Bùi Thanh: Thành thật mà nói, đôi lúc tôi cảm thấy rất nặng lòng với những gì xảy ra với mình, với đồng nghiệp của mình. Nhưng, tôi yêu nghề báo, yêu Tuổi Trẻ và bạn đọc của mình. 20 năm gắn bó rồi còn gì...

Bạn biết không, trong những ngày này, ở Tuổi Trẻ thường nhắc đến bài ca "Tuổi Trẻ sôi nổi", với nhưng câu hát thế này

..."Dù sương gió tuyết rơi
    Dù vắng trăng sao giữa trời
   Kìa trái tim với tiếng ca
   Thúc ta nhịp chân bước đường xa"
...

Tôi vẫn vậy, giống như 20 năm trước, khi đạp xe đến trụ sở báo Tuổi Trẻ ở đường Lý Chính Thắng: 

..."Tôi nhớ lần đầu đến trụ sở này.
     Một chiếc xe đạp cà tàng tróc sơn tuột xích.
    Một cái túi xách cũ mèm có một cuốn sách, một gói xôi và một tờ Tuổi Trẻ
    Một hồ sơ dự tuyển phóng viên
    Và một trái tim rực lửa..."

* Kỷ niệm đáng nhớ nhất của chị trong quá trình thâm nhập và viết loạt bài Phận kiều nữ? Sau khi bài đăng, chị có lần nào quay trở lại hiện trường chưa? Theo chị, loạt bài của chị có giúp được gì những người trong cuộc - các cô gái PR - cũng như những người khác? (Trần Đình Sáu Tư, 44 tuổi, tui64@)

- Nhà báo My Lăng: Cảm ơn chú Tư. Câu hỏi của chú rất hay. My Lăng không muốn nhắc tới một số tình huống đầy bất ngờ mà mình phải xử lý mà muốn kể về lần đứng bàn với một “PR” có vẻ lạnh lùng, bất cần. Dù bị áp lực về doanh số nhưng chị đã làm tôi ngạc nhiên rồi cảm động khi không những không ép tôi uống rượu mà còn nhiều lần xin uống giúp khi tôi bị khách ép.

Chị còn chỉ cho tôi những cách nhả rượu, hất rượu xuống sàn mà khách không biết. Khi tôi giả say, xin rút ra thì chị nắm tay và bảo: “Em ráng đứng đi, lát lấy tiền bo. Tụi nó bo tươi (nhiều) lắm”. Những giây phút ấy cho tôi cảm nhận sâu sắc hơn tình người ở cái môi trường mà cứ ngỡ chỉ biết có đồng tiền này.

Ngay từ khi kết thúc thời gian hóa thân, tôi đã nghĩ: sau này mình sẽ quay lại chơi với tư cách vừa là khách vừa là bạn. Khi tôi chia sẻ điều này với một số “PR” và nhân viên phục vụ trong bar, ai cũng khuyên tôi không nên quay lại vì sự an toàn của mình.

Trước đây, khi chưa đi bar, vũ trường mà chỉ đọc báo, cảm nhận về bar, vũ trường trong đầu tôi là nơi trác táng, ăn chơi, trụy lạc; quản lý giống như những má mì "máu lạnh" bóc lột sức lao động của “PR”. Tác giả của nhiều bài báo nhìn những cô gái làm PR bar với thái độ cay nghiệt đầy định kiến và phiến diện.

Trước khi thực hiện loạt hồ sơ này, Tuổi Trẻ đã đã xác định rõ mục đích của hồ sơ: mô tả chân thật để mang đến một cái nhìn đúng đắn hơn, khách quan hơn và công bằng hơn về môi trường này. Chúng tôi rất hạnh phúc khi rất nhiều bạn đọc đã ủng hộ, đón nhận góc nhìn mới này của Tuổi Trẻ với những cảm thông, chia sẻ về nghề PR trong bar, vũ trường.

* Tôi rất ngạc nhiên về tính chuyên nghiệp của những hoạt động trong khuôn khổ chương trình "Ước mơ của Thúy". Có phải có công ty chuyên tổ chức sự kiện nào đứng đằng sau những hoạt động này không? Cho đến nay, đã có những hoạt động nào trong chương trình này được thực hiện một cách định kỳ, và do các tình nguyện viên thực hiện hoàn toàn? (Hà Văn Dũng, 32 tuổi, hadung@... )

- Nhà báo Tố Oanh: Bạn Dũng mến! Khi vào các hoạt động lớn như Ngày hội hoa hướng dương "Vì bệnh nhi ung thư" hàng năm thì có công ty sự kiện Golden hỗ trợ tổ chức, còn lại các hoạt động khác đều do lực lượng tình nguyện viên thực hiện. Mỗi bạn tình nguyện đều có một sở trường riêng và chương trình "Ước mơ của Thúy" tận dụng đúng sở trường của các bạn. Đúng người, đúng việc sẽ cho hiệu quả công việc tốt. 

Một số hoạt động định kỳ của chương trình hiện có như: tình nguyện viên sinh hoạt hàng tuần với bệnh nhi tại các bệnh viện; Lớp học chữ cho bệnh nhi; Nhà hát bệnh viện; Chúc mừng sinh nhật hàng tháng; Đưa bệnh nhi đi tham quan, dã ngoại; Hiến máu giúp bệnh nhi; Tổ chức các sự kiện cho bệnh nhi trong bệnh viện vào các dịp lễ hội; Ngày hội hoa hướng dương "Vì bệnh nhi ung thư"; Hỗ trợ kinh phí điều trị bệnh và đưa bệnh nhi mất có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về quê...

Thực tế, tất cả các hoạt động đều do tình nguyện viên thực hiện, chương trình "Ước mơ của Thúy" - báo Tuổi Trẻ chỉ đóng vai trò điều phối và kết nối.

* Xin chào anh Trung Nghĩa. Tác nghiệp nhiều sự kiện lớn, gặp gỡ, phỏng vấn được nhiều sao, anh ấn tượng với ngôi sao nào nhất? Vì sao? Xin anh có một sự so sánh giữa sao Việt và sao thế giới? (Trần Hải Sơn, 23 tuổi, haison198@)

- Nhà báo Trung Nghĩa: Hải Sơn mến, có lẽ tôi bị ấn tượng với những ngôi sao mà khi gặp gỡ ở ngoài đời, ta chợt nhận ra họ trở nên bình dị một cách lạ lùng, khác hẳn với những vai diễn hóa thân của họ trên màn ảnh hay vô vàn những lời thêu dệt “bệnh ngôi sao” trên báo lá cải. Đó là cặp Brad Pitt và Angelina Jolie thư thả chạy xe máy trên phố Sài Gòn giản dị như bao khách du lịch bụi khác; đó còn là Clint Eastwood, Nicole Kidman, Lương Triều Vỹ...

Sẽ rất dễ khập khiễng nếu tìm cách so sánh giữa sao Việt và sao quốc tế. Tôi chỉ có thể đưa ra một nhận xét rằng công nghệ giải trí và hoạt động của các nghệ sĩ quốc tế có bước phát triển cao, đặc biệt là về sự chuyên nghiệp. Ở Việt Nam thì chúng ta đang từng bước tiến tới sự chuyên nghiệp cao ấy.

* Ngoài những bài viết ký tên Danh Đức, tôi còn được đọc những bài viết bút danh Thiên Triều rất thời sự, thẳng thắn và trách nhiệm. Xin hỏi, anh có ngại đụng chạm khi viết những bài viết đó?

Hiện nay có nhiều nhà báo viết bài rất sợ đụng chạm, anh có thể lý giải giúp tôi tại sao? Và có cách nào để cái "ngại" ấy trở nên ít đi, để chúng tôi được tiếp tục đọc những bài viết "nóng bỏng" như trước đây? (D.Phước, 45 tuổi)

- Nhà báo Danh Đức: Nói đến đụng chạm hay không đụng chạm tức là nói đến quyền tự do ngôn luận. Tự do theo tôi được học, hiểu và tự cảm nhận không phải là "bánh và mật ong" từ trên trời rơi xuống như trong Cựu Ước mà dân Do Thái mấy mươi năm trời chu du trong sa mạc được ông trời "bao cấp" hằng ngày.

Tôi cũng được cha mẹ dạy rằng đừng bao giờ... "đại lãn" tức là siêu lười để mà cứ nằm chờ sung rụng. Thậm chí, sung có rụng thì cũng phải nhặt lấy mà ăn, chứ đừng đợi thiên hạ lấy hai ngón chân quặp trái sung rồi đút vào miệng "đại lãn". Cha mẹ tôi đã dạy tôi điều đó rất rõ.

Tôi được giáo dục rằng cái tư duy phê bình (critical thinking) trong đúng ý nghĩa triết học của nó chính là để đi đến sự thật chứ không phải để bài xích ai. Thành ra, nếu chỉ nghĩ đến bài xích, từ phía người góp ý đến phía người được góp ý thì sẽ không bao giờ có được những chuyển biến.

Tư duy phê bình không chỉ là vạch ra những điều ta nghĩ là sai (ta chủ quan cho là chưa đúng), mà còn là cố gắng gợi mở một vài đề xuất nào đó mà ta tạm nghĩ là đúng. Từ tư duy phê bình, lúc đó sẽ chuyển sang tư duy tích cực (positive thinking) mà cả người góp ý cũng như người nhận góp ý sẽ cảm thấy hữu ích.

Cơ bản phải tự nhủ: khi tôi góp ý phải trái, điều đó không có nghĩa là tôi đương nhiên có lý. Chẳng ai có thể nói: tôi là chân lý cả! 

* Chào chị, cho en hỏi khi chị nhập vai kiều nữ ở chỗ ăn chơi thì chị có bị sự cố gì không? Nếu có chị sẽ giải quyết như thế nào? (Thanh Phong, 30 tuổi, nangsom68@... )

- Nhà báo My Lăng: Chào Thanh Phong. Cảm ơn Phong đã quan tâm đến sự an toàn của mình khi hóa thân làm "PR". “Sự cố” duy nhất có thể xảy ra là… bị lộ nhưng điều này đã không xảy ra trong gần một tháng My Lăng hóa thân làm PR ở hai bar. Tuy nhiên, có không ít tình huống bất ngờ xảy ra mà nếu không xử lý tốt thì rất dễ lộ hoặc bị say mèm.

Chẳng hạn có lần ngay trong phòng locker (phòng thay đồ và trang điểm của “PR”), một cô “PR” vốn đang là sinh viên, đột ngột hỏi mình: Chị tốt nghiệp trường nào vậy? Khi ấy mình đang đeo vòng vào tay và rất ngạc nhiên, có chút khựng lại. Khi ngẩng mặt lên nhìn, chỉ trong hai giây thôi, mình mỉm cười và từ tốn trả lời: Chị làm gì được đi học mà tốt nghiệp trường này trường nọ. Em học trường nào? Đến lượt cô bé đó khựng lại và im lặng.

Nếu lúc đó phản xạ theo đúng “thân phận” của mình thì “toi” ngay vì quản lý đang ngồi sau lưng! Khi đi xin việc, mình nói mình làm ở quán nhậu, chỉ học hết lớp 12! Tình huống đó đã rút ra cho mình một kinh nghiệm: bất kể gặp chuyện gì bất ngờ, cứ mỉm cười trước đã. Trong lúc mỉm cười, mình sẽ có thời gian nghĩ ngay ra cách xử lý tốt nhất.

* Chị Hoài Nam thân mến, em biết đến chị từ hồi chị làm những video clip đầu tiên cho Tuổi Trẻ media trong dịp Bi-Rain đến Việt Nam, sau đó là các bài viết về điện ảnh của chị. Rồi thấy chị theo đuổi hành trình Everest - một chương trình thể thao đầy dấu ấn của những người Việt trẻ, rồi lại thấy chị làm MC và biên tập cho Radio Online.

Tả xung hữu đột ở nhiều lĩnh vực như vậy nhưng lĩnh vực nào chị thấy mình quan tâm và hướng đến nhiều nhất? Nói thật là em "mê" chương trình Everest và Radio Online của chị và anh Quốc Thái! Cảm ơn chị. (Trần Quỳnh Anh, 25 tuổi, quynhanhtieuthu@...).

- Nhà báo Hoài Nam: Cảm ơn bạn Quỳnh Anh, Hoài Nam đi theo con đường báo viết từ khi mới vào nghề, tính ra cũng đã 8 năm. Rồi thì cơ duyên đẩy đưa sang lĩnh vực truyền hình, rồi báo nói (Radio Online), nói thiệt là lĩnh vực nào Hoài Nam cũng mê hết nhưng càng làm thì càng thấy mình "mặn mà duyên" với truyền hình và phát thanh. 

Hướng sắp tới trong chuyên ngành mà Hoài Nam đang học là đi sâu chuyên môn lĩnh vực phát thanh, truyền hình. Tuy nhiên, khi có cơ hội tác nghiệp trong lĩnh vực báo viết, Hoài Nam cũng "cương quyết" không bỏ lỡ, bởi một lĩnh vực có những đặc trưng rất riêng và đầy thú vị của nó.

* Chương trình Ước  mơ của Thúy có tuyển tình nguyện viên không? Cách thức và điều kiện để tham gia chương trình này? Chương trình có dự kiến tổ chức những hoạt động ở các địa phương khác hay chỉ tập trung ở tại TP.HCM? (Hoàng Văn Quân, 21 tuổi, hoangquan_2012@... )

- Nhà báo Tố Oanh: Thân chào Quân! chương trình "Ước mơ của Thúy" chưa thực hiện việc tuyển tình nguyện viên mà là một chương trình mở để tất cả ai cũng có thể trở thành tình nguyện viên. Thực tế, bệnh viện không phải là nơi ai cũng muốn đến. Vì vậy khi một người tình nguyện đến bệnh viện để gắn bó với các bé bệnh nhi, gắn bó với chương trình là điều rất trân trọng. Bên cạnh đó còn có rất nhiều người không trực tiếp vào bệnh viện thường xuyên nhưng vẫn là những người tình nguyện hỗ trợ cho chương trình từ bên ngoài.

Tính tình nguyện ở đây không phải là tên trong danh sách, là phải có mặt thường xuyên. Do vậy tình nguyện của chương trình được chia thành tình nguyện thường xuyên và không thường xuyên hay trực tiếp và không trực tiếp. Mong muốn của chương trình là ngày càng nhiều người chung tay nâng đỡ tinh thần các bé. Làm sao ai cũng tìm thấy mình trong "Ước mơ của Thúy" và khi đó ai cũng có thể góp sức trên khả năng của mình.

Chương trình "Ước mơ của Thúy" hiện hoạt động tại TP.HCM và Hà Nội, nơi các bệnh nhi ung thư cả nước tập trung về điều trị bệnh.

* Chú Danh Đức kính mến! Cháu rất muốn sau này trở thành một nhà báo giỏi như chú. Chú có thể chia sẻ cho cháu những lời khuyên không ạ? (Phan Trúc Thy Hồng, 19 tuổi, thyhongbc@... )

* Thưa nhà báo Danh Đức, tôi được đọc nhiều bài bình luận khá sắc sảo của ông về những vấn đề thời sự nóng bỏng trong nước cũng như quốc tế, ông có thể chia sẻ kinh nghiệm làm thế nào để luôn có được những bài báo hay, đầy chất thời sự như vậy? (Nguyễn Ngọc, 32 tuổi, ngocnguyen@... )

- Nhà báo Danh Đức: Phải học. Học suốt đời. Ngoại ngữ là cần thiết nhưng cũng chỉ là những công cụ để giúp ta học và hiểu sự việc.

Học như thế nào. Tôi nhớ khi còn đi học đại học, khi giáo sư dạy môn nào đó đến một chương nào đó thì tôi đi lùng khắp các thư viện để tìm về càng nhiều sách về đề tài đó càng tốt và mở các sách ra vào đúng đề tài đó. Đọc cùng một lúc đề tài đó hết sách này sang sách khác.

Bây giờ, làm báo vẫn thế trước một cái tin nếu cứ chỉ "ôm chặt" lấy Thống tấn xã, Reuters, AFP... đọc rồi dịch và tin như là... thánh kinh, thì không thể gọi là làm báo. Phải tự mình tìm lấy đề tài "nhỏ" của riêng mình trong một sự kiện riêng mình, rồi tra cứu tham khảo y hệt như đang làm một luận văn cao học.

* My Lăng thân mến! Trong quá trình thâm nhập vào các quán bar, vũ trường để tác nghiệp bạn đã gặp những khó khăn và thuận lợi như thế nào, bạn có thể chia sẻ với Khang và bạn đọc? My Lăng có kinh nghiệm và kỉ niệm gì trong loạt bài vừa rồi? (Nguyễn Xuân Khang, 26 tuổi, xuankhang2002@... )

- Nhà báo My Lăng: Cảm ơn sự quan tâm của Khang. Khó khăn duy nhất của mình trong 21 ngày hóa thân làm đề tài này là... sức khỏe. Mình bị đau dạ dày từ nhỏ, lại không uống được nhiều bia rượu và không chịu được lạnh (nhiệt độ trong bar khá lạnh). Mình chỉ sợ bị ép uống rượu bia, coca nhiều quá sẽ hại bao tử, bệnh đau dạ dày tái lại thì chỉ có nước nằm một đống! Rất may mình tạo được thiện cảm với nhiều "PR", với quản lý và với nhân viên phục vụ lẫn bảo vệ trong bar nên họ đều tìm cách che chở, "du di" cho mình.

Ngay cả khách vào bar chơi cũng vậy. Họ biết mình nhả rượu vào ly trà đá nhưng không giận mà luôn uống rượu giùm hoặc không ép, chỉ đứng nói chuyện một cách rất lịch sự. Có lúc My Lăng bị bạn bè của họ ép phải ôm khách, chính người khách mình tiếp đã cư xử rất đẹp: quàng tay lên vai mình rồi bỏ xuống hoặc tới nói gì đó với nhóm bạn. Một số người khách sau này trở thành bạn của mình đều khẳng định: Em quá may mắn khi không bị khách "chơi bẩn".

Với mình, tất cả những tình huống, những lần đi chơi, tham gia vào một số hoạt động đời thường của những cô gái làm "PR"... đều là những kỷ niệm, những trải nghiệm rất đáng nhớ.

Khi bài đầu tiên của loạt hồ sơ đăng trên Tuổi Trẻ, My Lăng đã gọi điện thoại cho những người khách đối xử rất tốt với mình để nói thật mình là ai và gửi lời cảm ơn họ.

* Gửi anh Bùi Thanh. Cái khó nhất của anh trong quá trình thực hiện tuyến bài Nhật ký Đặng Thùy Trâm? Kể từ sau tuyến bài đó, chúng tôi không thấy Tuổi Trẻ có thêm một đợt hoạt động nào nhằm giáo dục truyền thống của người trẻ nữa? Vậy nhật ký Đặng Thùy Trâm có phải là một tuyến bài mang tính chất may mắn của Tuổi Trẻ? (Đỗ Hữu Quang Hùng, 33 tuổi, dotran23@... )

- Nhà báo Bùi Thanh: Khó nhất là dự báo bạn đọc sẽ tiếp nhận ra sao đối với một cuốn nhật ký được trích đăng nhiều kỳ trên báo.

Thực ra, trước khi đăng nhật ký Đặng Thùy Trâm và phát triển thành một chiến dịch truyền thông, Ban biên tập có bàn về việc này. Lúc đó, chúng tôi chưa biết gì về Đặng Thùy Trâm và số phận cuốn nhật ký.

Trong cuộc họp, tôi đề xuất: để thay đổi nội dung cho mục hồ sơ nhiều kỳ, tại sao chúng ta không thử trích đăng một cuốn nhật ký nào đó. Tôi đề nghị trích đăng "Nhật ký Mã Yến", nói về số phận một cô gái trẻ Trung Quốc đương đầu với bất hạnh của mình ra sao. Nhà báo Huỳnh Sơn Phước lưu ý có một cuốn nhật ký đang được nhiều người ở Hà Nội tìm đọc.

Tôi đề nghị văn phòng Hà Nội chuyển vào ngay và tôi thức nguyên một đêm để đọc. Và nhật ký "Mãi mãi tuổi 20" của anh Nguyễn Văn Thạc sau đó đã được trích đăng trên Tuổi Trẻ. Nhiều phản hồi xúc động và rất lạ của bạn đọc, nhưng chúng tôi đã không lưu ý đến sự xao động đó và bỏ qua cơ hội phát triển đề tài.

Một thời gian sau, khi biết đến "nhật ký Đặng Thùy Trâm", chúng tôi đã tổ chức triển khai thác kỹ lưỡng hơn, thảo luận sâu hơn, với ý định rõ ràng hơn. Do vậy, "Nhật ký Đặng Thùy Trâm không hề là một tuyến bài "may mắn" như bạn nghĩ.    

* Chào chị My Lăng. Rất khâm phục chị đã dám vào những nơi phức tạp như quán bar để viết về một đề tài cũng rất chi nhạy cảm. Động lực nào khiến chị thực hiện đề tài đó, hay là chị làm theo phân công của báo? Trong quá trình thực hiện những bài viết đó chị có gặp đe dọa nào không? (Gala Di, 18 tuổi, galadi@... )

- Nhà báo My Lăng: Thật ra đề tài này trưởng ban và mình đã bàn khá lâu nhưng vì công việc nên tới cuối tháng 6 vừa rồi mình mới bắt đầu làm. Trước đó, đã có lúc mình từ chối không làm nữa vì một số lý do: sức khỏe không tốt, không uống được nhiều bia rượu. Hơn nữa, cảm nhận về bar, vũ trường của mình khi đó là một thế giới rất khủng khiếp - như nhiều bài báo phản ánh - đầy rẫy cạm bẫy, nguy hiểm, trác táng… Gia đình cũng phản đối khá gay gắt.

Khi quyết định thực hiện loạt hồ sơ này, trước khi đi xin làm "PR", mình đã đi một số bar, vũ trường chơi và gặp nhiều người hay đi bar, tìm  hiểu về những tình huống xấu có thể xảy ra mà chuẩn bị tâm lý. Khi đã hóa thân làm "PR" rồi, mình không nghĩ đến những nguy hiểm rình rập, những tình huống xấu nhất nữa mà chỉ nghĩ: ráng tập trung “hóa thân” làm thật tốt công việc của mình. Nếu cứ nghĩ tới những điều không lành, sẽ rất dễ lo lắng, dao động.

Trong suốt thời gian làm “PR”, mình chưa vấp phải bất cứ sự đe dọa nào vì tất cả mọi người trong bar không biết mình là phóng viên.

* Tôi đã nhận được rất nhiều thứ khi tham gia chương trình "Ước mơ của Thúy". Và vì thế, cũng muốn hỏi chị Tố Oanh, "cây đinh" của chương trình, chị có nhận được những gì từ chương trình này? Có điều gì làm chị cảm thấy áy náy đối với chương trình, đối với những người cùng tham gia chương trình? (Tú Bình, 22 tuổi, lenguyentubinh@... )

- Nhá báo Tố Oanh: Tú Bình mến! Mình cũng như bạn, mình đã nhận được rất nhiều thứ từ lúc chạm vào "Ước mơ của Thúy". Đó là  học được cách yêu thương, chia sẻ, biết trân trọng hơi thở của cuộc sống, sự rèn luyện và trưởng thành,... Phải nói là mình có nhiều áy náy đối với chương trình và các bạn tình nguyện lắm.

Nhiều em bé mình chưa kịp hỗ trợ bé đã ra đi, những ý tưởng thực hiện không kịp hay không tròn trịa... Và trên nữa là các bạn tình nguyện - lực lượng đang đóng góp một thứ rất quí giá cho chương trình đó là thời gian. Mình có ít thời gian lắng nghe và chia sẻ cùng các bạn quá. Hầu hết chỉ là công việc và công việc. 

Mỗi bạn đến với chương trình đều mang trong mình tính tình nguyện rất cao, nếu được chia sẻ một cách tích cực thì các bạn sẽ phát huy mạnh mẽ hơn nữa cho các bé bệnh nhi.

* Chào chị Hoài Nam. Em cũng là một sinh viên năm 2 khoa báo chí nên em cũng hiểu phần nào về nghề báo, một nghề rất nhiều thách thức, và luôn đòi hỏi các nhà báo không ngừng sáng tạo.

Để theo đuổi nghề báo đối với nam giới thì cũng là khó khăn lắm rồi, còn đối với nữ thì càng nhiều thăng trầm hơn, bởi công việc đòi hỏi các nhà báo phải đi nhiều, khám phá nhiều. Vậy động lực và nguyên nhân nào khiến chị lại dấn thân trọn vẹn cho nghề báo đến như vậy, và chị có bao giờ phải đứng trước một sự lựa chọn một là gia đình, hai là sự nghiệp làm báo của mình chưa? (Nguyễn Duy Tuấn, 20 tuổi, nguyentuan15151991@... )

- Nhà báo Hoài Nam: Cảm ơn Duy Tuấn, đồng nghiệp tương lai của Hoài Nam, câu hỏi của bạn rất thú vị. Hoài Nam chia sẻ với bạn một bí mật. Hoài Nam ước mơ trở thành nhà báo từ năm 12 tuổi, khi còn là một cô học trò lớp 6 ở một vùng quê nghèo. Năm ấy Hoài Nam được chọn là một trong 5 học sinh xuất sắc của tỉnh Sông Bé (bây giờ chia làm hai tỉnh Bình Dương và Bình Phước), và được Đài truyền hình tỉnh về quay phim. Nhìn các anh chị nhà báo tác nhiệp và Hoài Nam đã ước mơ trở thành nhà báo từ lần đó.

Và ước mơ ấy cứ thế lớn dần cho đến ngày chọn trường thi vào đại học, Hoài Nam đậu 3 trường: Luật, Văn Lang ngành Du lịch và ĐH. KHXH&NV TP.HCM ngành báo chí. Ba Hoài Nam muốn Hoài Nam theo ngành Luật, Hoài Nam “dạ” nhưng thật sự thì lại theo học ngành báo. Khoảng gần 1 năm sau đó ba Hoài Nam biết con mình đã không làm theo lời mình nhưng ông đã không phiền trách mà chỉ nói : “hãy sống trọn vẹn với mơ ước ấy!”.

Nghề báo đã đến với Hoài Nam như thế đó. Và nếu bạn đã yêu và sống với ước mơ, tại sao lại không thể sống hết mình với giấc mơ ấy.

May mắn là Hoài Nam chưa đứng trước sự lựa chọn ấy, nhưng nếu một ngày nào đó Hoài Nam lập gia đình, chắc chắn người Hoài Nam chọn làm bạn đời của mình sẽ là người ủng hộ niềm đam mê của Hoài Nam, đúng không? 

* "Ước mơ của Thúy" là một chương trình thiện nguyện gây được tiếng vang lớn. Bên cạnh những tấm lòng vô vụ lợi, tôi nghĩ, cũng sẽ có những cá nhân, doanh nghiệp muốn ăn theo để hưởng tiếng thơm lây. Chị nghĩ gì về chuyện này? Và trong thực tế, những điều như vậy đã xảy ra, chị xử lý chúng như thế nào? (Huỳnh Văn Sang, 30 tuổi, sang.huynh@... )

- Nhà báo Tố Oanh: Bạn Sang mến! cảm ơn bạn đã gửi đến mình một suy nghĩ. Tuy nhiên, mình suy nghĩ theo hướng tích cực sẽ thấy nhẹ nhàng hơn. Thực tế thì ai đến với "Ước mơ của Thúy" đều cũng có tấm lòng hướng về bệnh nhi rất quí và cần được chương trình ghi nhận một cách trân trọng. 

Vai trò của mình là làm sao cho mọi người hiểu và đồng cảm hơn, khi đó cách họ sẽ chọn một cách ủng hộ tốt nhất.

* My Lăng thân. Từ đâu chị có ý nghĩ sẽ thâm nhập vào quán bar, vũ trường để thực hiện đề tài Phận kiều nữ. Quá trình thâm nhập đó có giúp được gì chị về vốn sống không, hoặc có gợi ý thêm đề tài nào khác? Có câu chuyện tình nào thực sự xúc động như những chuyện tình khác mà chị đã viết trong các bài viết khác không? (Hồng Thủy, 24 tuổi, pink_water2000@... )

- Nhà báo My Lăng: Lý do thực hiện đề tài "Phận kiều nữ", My Lăng đã trả lời trong phần câu hỏi của bạn Sông Thu. Thủy xem giúp mình nhé. 21 ngày hóa thân làm "PR" đã cho mình những cảm nhận, nhìn nhận chân thật hơn, công bằng hơn và sâu sắc hơn về bar, vũ trường và những cô gái làm nghề "PR".

Được sống trong môi trường đầy rẫy phức tạp, cạm bẫy, được làm một công việc mà xã hội còn nhìn với thái độ không thiện cảm, mình biết nhiều hơn và hiểu sâu sắc hơn về con người: "PR" và khách, về hai chữ "tình - tiền", về lối sống của nhiều người trẻ...

Chuyện tình "PR" thường không có một kết thúc đẹp. Có cô gái phải ôm ấp khách trước mặt người mình yêu - là nhân viên phục vụ trong bar - dù ngoài mặt vẫn tươi cười nhưng đêm về khóc nức nở. Cô bé ấy suy nghĩ nhiều tới mức nửa đêm gọi điện thoại muốn gặp mình chỉ để gục đầu vào vai một người con gái khóc và tìm sự bình yên.

Cô không muốn đánh mất tình yêu nhưng cũng không thể nghỉ làm vì chỉ có công việc này mới giúp cô có thể nuôi hai người em đang học đại học và người mẹ già ở quê.

* Hi Hoài Nam, thấy bạn rất dễ thương nên rất muốn làm quen. Tuy nhiên, tôi nghe người ta nói con gái làm báo thường rất chảnh (nhất là con-gái-làm-báo-dễ-thương nữa) nên không biết để quen biết với 1 nhà báo như bạn có... khó như người ta nói không? (Long Nguyễn, 30 tuổi, longsbs@... )

- Nhà báo Hoài Nam: Chào bạn Long Nguyễn, Hoài Nam rất vui và nói thiệt là đang bật cười khi nhận được câu hỏi của bạn. Bạn đừng nghe người ta nói nha, bạn phải gặp con gái làm báo mới thấy hết sự dễ thương của con gái làm báo. Nếu nhà báo nữ mà chảnh thì làm sao mà tác nghiệp, đúng không? 

Làm quen với Hoài Nam dễ lắm, như cách bạn vừa đặt câu hỏi đó, bây giờ chúng ta là bạn rồi, đúng không? Vậy là nhà báo nữ đâu có … chảnh!

* Chào anh Trung Nghĩa. Thành danh từ báo Tuổi Trẻ, nhưng được biết trước đây anh cũng có cộng tác với nhiều tờ báo khác. Nhân sinh nhật 35 năm Tuổi Trẻ, anh có dám thẳng thắn nhìn nhận đâu là điều còn yếu ở tờ Tuổi Trẻ so với các tờ báo khác? Và đâu là điều mà anh tâm đắc nhất khi làm việc ở Tuổi Trẻ (Đỗ Tùng Xuân, 26 tuổi, hotboydagia@....)

- Nhà báo Trung Nghĩa: Câu hỏi của bạn làm tôi nhớ về một thời còn là sinh viên khoa báo chí, các thầy cô ở trường đã khuyến khích chúng tôi cộng tác viết bài cho thật nhiều tờ báo để có cơ hội thực hành, rèn luyện kỹ năng viết báo một cách tối đa; có thể thích ứng với nhiều lĩnh vực, đề tài khác nhau, đồng thời được trao dồi kinh nghiệm làm việc ở nhiều tờ báo. Tôi đã trở thành cộng tác viên cho nhiều tờ báo trước khi chính thức làm việc dưới ngôi nhà Tuổi Trẻ thân yêu của tôi.

Ở bất cứ cá nhân hoặc một tập thể nào cũng có điểm mạnh và điểm còn hạn chế. Đó là lý do vì sao người ta luôn có nhu cầu và khao khát hoàn thiện mình. Điều tôi tâm đắc khi làm việc ở Tuổi Trẻ, nói như nhà báo đàn anh Bùi Thanh, là tờ báo luôn có thái độ lắng nghe và tìm cách thấu hiểu bạn đọc của mình với những “suy nghĩ, mong muốn, chờ đợi, góp ý, đề xuất của họ”.

Ngoài ra, là người làm việc hơn 10 năm tại Tuổi Trẻ, tôi cảm nhận rất rõ rằng các đàn anh đi trước luôn giúp đỡ và truyền đạt những kiến thức, kinh nghiệm làm báo của mình cho các thế hệ phóng viên trẻ. Đây thật sự là một truyền thống quý giá và đáng tự hào đối với bao lớp thế hệ phóng viên Tuổi Trẻ trong suốt 35 năm qua.

* Chào chị My Lăng! Chị có nghĩ ngoại hình của chị sẽ là một lợi thế lớn để thực hiện các bài phóng sự có hiệu quả hơn không? Ví dụ như một PR, hay bài sáng nay là một người có khát vọng trở thành "chân dài"? Cảm ơn chị và chúc chị sức khỏe thật tốt và thành công hơn nữa! (Nguyễn Mậu Trường, 25 tuổi, thanhsonnp@... )

- Nhà báo My Lăng: Câu hỏi của bạn khá thú vị. Ngoại hình của mình chỉ là một trong những yếu tố cần thiết để hóa thân làm "PR" hoặc để thâm nhập vào cuộc thi "Vietnam's Next Top Model" thôi. Thật lòng My Lăng rất biết ơn báo Tuổi Trẻ - nơi đã tôi luyện cho mình có được sự xông xáo, tình yêu với nghề, sự tự tin. Những tình cảm, sự quan tâm đặc biệt của tòa soạn, ban biên tập báo Tuổi Trẻ và các anh chị đồng nghiệp mà đặc biệt là "nhà" mình - ban Phóng sự Ký sự - trong suốt thời gian My Lăng "tung tăng" ở trong bar đã tiếp thêm động lực lớn cho mình.

Để có một bài báo xuất hiện tốt nhất trên mặt báo, không chỉ dựa vào một mình phóng viên mà đó là sự đóng góp lặng lẽ của cả một đội ngũ làm báo.

* Gửi nhà báo Danh Đức. Nhà báo có thể kể về con đường đến với nghề báo của mình? Tôi được biết không chỉ là một nhà báo mà anh còn có tài hùng biện, nhất là các đề tài về âm nhạc, vậy anh có thể nói vai trò âm nhạc trong đời sống của anh là như thế nào (Tạ Mai Hương, 40 tuổi, tamaihuong@... )

- Nhà báo Danh Đức: Năm 1984 có Cúp bóng đá Euro ở Pháp. Ở Việt Nam chưa có đài truyền hình vệ tinh, truyền hình chẳng chiếu. Càng chưa có internet, nên chẳng có báo nào có kết quả. Năm đó, đêm đêm tôi nghe đài Pháp ngữ RFI trên cái radio 9 băng của tôi. Một đêm, tình cờ nghe được các trận đấu được truyền thanh trực tiếp. Sáng ra, tôi ghi lại kết quả và đem ra biếu 1 anh bạn ở một sạp báo ở ngã tư gần trường Đại học Kinh tế TP.HCM.

Sạp báo đó được dân ghiền bóng đá lúc đó ưa thích. Mấy mẩu kết quả của tôi được dán trên gốc cây gần đó, chứ anh chủ sạp không dán ở ngay sạp. Một buổi sáng, anh Chánh Trinh báo Tuổi Trẻ đi ngang thấy vậy bằng hỏi anh bạn chủ sạp báo: "Ai viết vậy?". Anh bạn chỉ tôi... Và thế là tôi bắt đầu cộng tác với báo Tuổi Trẻ, công cụ làm việc duy nhất cho mãi đến "năm một ngàn chín trăm chín mươi mấy"... cũng chỉ là cái radio.

Sau đó, đến năm 1989 Tuổi Trẻ hỏi tôi vào làm luôn được không? Tôi trả lời: Có biết tôi là gì hay không? Tuổi Trẻ trả lời: Biết chứ! có gì đâu. Thế là tôi quay trở lại nghề báo, với thông tin báo chí.

Âm nhạc. Từ nhỏ tôi đã được nghe nhạc với cha tôi. Giờ này tôi còn nhớ 1959 cha tôi mua một dàn đầu đĩa hiệu Grundig và đêm đêm ông say sưa những ca khúc Derniers Baisers, Tout l'Amour... Còn trong trường nội trú, tôi được học đánh đàn, được học hát hợp xướng (ở bè trầm). Tối tối, trong phòng ngủ tập thể được một ông thầy để cho nghe nhạc những bài như Unchained melody, Et maintenant... ru vào giấc ngủ.

Âm nhạc, vì thế vừa để giải đáp tâm thức của mình, vừa để nâng tâm hồn lên.

* Bạn tôi nói một câu mà tôi thấy đúng. Giờ đọc báo nào cũng giống báo nào. Đọc Tuổi Trẻ khỏi đọc Thanh Niên và ngược lại. Anh nghĩ sao về điều này? Theo anh, Tuổi Trẻ cần làm gì để có được sự khác biệt, và để làm cho bạn đọc không thể không mua, không đọc Tuổi Trẻ? (Hoàng Quang, 29 tuổi, hoanquan@... ) 

- Nhà báo Bùi Thanh: Đâu phải chỉ bạn của Hoàng Quang nói điều ấy. Hôm qua, nhà báo lão thành Hữu Thọ cũng nói như vậy trong buổi góp ý báo Tuổi Trẻ tại Hà Nội. Các biên tập viên ở Tuổi Trẻ, Thanh Niên cũng thấy điều đó.

Thực tế là các tòa soạn đều mong muốn thoát khỏi tình trạng này, như bạn nói. Mọi chuyện đều có lý do của nó. Nhưng dù thế nào đi nữa, đó vẫn là một thách thức lớn, nếu chúng ta không muốn bạn đọc quay lưng với mình. 

Tôi thấy hiện nay vẫn có tờ báo tạo ra sự khác biệt trong thông tin đấy chứ? Và tôi rất thích slogan này ở một tòa soạn: "Hãy tạo ra sự khác biệt!". Điều đó liên quan đến việc xây dựng nguồn tin, thu thập thông tin, phát triển đề tài và góc nhìn rất riêng ở các nhà báo và tòa soạn.

Nhân 35 năm thành lập, câu chuyện này đang rất được Ban biên tập và tòa soạn báo Tuổi Trẻ lưu tâm, qua hàng loạt cuộc góp ý của bạn đọc.

* Tôi trước đây cũng làm nghề "PR" như trong bài viết của bạn My Lăng. Tôi nghĩ nghề nào cũng vậy, cũng có những người xấu kẻ tốt. Chỉ có điều là lằn ranh tốt xấu lẫn cám dỗ trong một số nghề nghiệp trở nên ghê gớm hơn so với những nghề còn lại.

Bạn My Lăng sau khi thực hiện loạt bài về nghề "PR" này có nghĩ như thế không? Chị có rút ra được bài học cuộc sống nào cho mình sau những tháng ngày thâm nhập thực tế? (Lê Thị Hồng Quỳnh, 24 tuổi, quynhrose@... )

- Nhà báo My Lăng: My Lăng cảm ơn Quỳnh đã quan tâm loạt bài “Phận kiều nữ”. Đúng là  bar, vũ trường có rất nhiều cám dỗ, cạm bẫy. Phần lớn những cô gái vô đây làm đều cần tiền. Tuy nhiên, mình biết có những “PR” rất biết cách giữ mình, làm cho khách tôn trọng và quý, coi “PR” như người bạn. Khi họ quý mến một người khách nào đó, họ sẵn sàng không chịu nhận tiền bo. Cái đẹp đẽ, tốt lành ẩn chứa sâu xa trong tâm hồn họ mà không phải ai cũng có thể nhận thấy hoặc có điều kiện để nhận ra.

Một “PR” khi không có ánh đèn màu, không nhạc, không son phấn… khác rất nhiều so với hình ảnh của họ trong cuộc sống về đêm đầy lộng lẫy và hào nhoáng ấy. Nhưng chỉ khi mình chịu lắng nghe họ, chia sẻ cùng với họ… mới nhận ra những điều tốt đẹp ẩn sâu trong những tâm hồn tưởng chừng đã chai sạn, băng giá kia.

Sau một thời gian đi thực tế, mình nhận thấy bar, vũ trường không xấu. Đó là nơi giải trí rất thú vị. Nhưng để tạo ra được điều đó phải đến từ hai phía: khách và “PR”. “PR” phải hiểu đúng công việc của mình. Đồng thời, khách cũng phải có sự chia sẻ, nhìn nhận đúng mực về nghề PR bar. 

My Lăng rất thích câu nói của một quản lý PR: Không có bar, không có vũ trường xấu. Chỉ có khách đi chơi xấu, PR xấu mới làm cho môi trường này biến tướng.

* Chào chú Danh Đức. Cháu rất thần tượng chú khi được đọc (chính xác là đọc lại từ báo cũ) những bài viết về nhạc trẻ của chú. Nhưng cái chữ trẻ này cũng của thập niên 50-60 thế kỷ trước. Sao bây giờ chú không tiếp tục đề tài này? Theo chú, để trở thành một nhà báo viết tốt về âm nhạc, thì cần những yếu tố gì? Chú có nhận đệ tử không, cháu xin tôn chú làm sư phụ. (Võ Thị Hồng Nhung, 20 tuổi, cogaiyeunhac@... )

* Chào anh Danh Đức. Vẫn theo dõi anh thường xuyên qua những bài báo về bình luận thời sự quốc tế, đồng thời nhớ anh với những bài viết của chuyên mục Lá thư nhạc trẻ. Không lẽ, anh không còn mong muốn chia sẻ những điều ấy nữa, hay thế giới quá nhiều sự kiện mà với việc quan sát và bình luận thôi cũng đủ hết thời gian rồi? (Mai Thu, 48 tuổi, lethimaithu234@... )

* Chào anh Danh Đức. Hơn mười năm trước em và bạn bè rất thích đọc các bài viết về nhạc trẻ thế giới của anh. Về sau này không còn thấy anh viết nhạc trẻ nữa, hoặc viết rất ít ỏi. Xin hỏi lý do vì sao? Anh vẫn còn quan tâm theo dõi tình hình thời sự nhạc trẻ quốc tế chứ? Phải chăng anh chỉ thích các nghệ sĩ ở thập niên 60 - 80? Còn các nghệ sĩ trẻ đương thời không tạo cảm hứng cho anh viết? Chúc anh sức khỏe.(Lê Tuấn, 31 tuổi, tuan.le@... )

- Nhà báo Danh Đức: Thú thật là tôi không còn thời giờ để viết về mảng Văn hóa văn nghệ, ví dụ nội chuyện theo dõi thời sự trên biển Đông từ nhiều nguồn cũng hết ngày, hết giờ rồi!

Thành thật mà nói, bây giờ có viết lại "Lá thư nhạc trẻ" cũng không được nữa rồi vì sẽ đổi tên là "Lá thư nhạc già" mất. Thành thật mà nói, tôi quen "nhạc để nghe" hơn là nghe "nhạc để khiêu vũ", càng hơn là "nhạc để xem" hoặc để nhảy cỡn. Tôi vẫn chỉ ái mộ được những ban nhạc nào biết vừa cầm đàn vừa hát. Chính vì thế tôi sợ bị gọi là "Lá thư nhạc già".

Tất nhiên, tôi vẫn mơ có ngày cùng nghe nhạc với bạn đọc ở ngay tòa soạn báo Tuổi Trẻ này... mà chưa có dịp.

* Được biết My Lăng từng cộng tác cho báo Tuổi Trẻ, rồi làm đài truyền hình, vì sao chị lại quay lại viết báo? Theo chị làm thế nào để có những phóng sự hay về đời sống trên báo?(Hoàng Kim Ngân, 20 tuổi, kimnganmatnai@... )

- Nhà báo My Lăng: Câu hỏi của Ngân làm mình khá bất ngờ. Để làm truyền hình lâu dài, đòi hỏi phải có sức khỏe thật tốt (không có nghĩa là làm báo viết thì không đòi hỏi yếu tố này). My Lăng bị thiếu máu và đau dạ dày, không thể ăn uống quá thất thường hoặc làm việc với cường độ quá cao (quay liên tục cả tuần trời, 2-3g chiều mới ăn trưa và 7-8g đêm mới ăn tối, có khi quay quần quật cả ngày tới tối mới biết đến đĩa cơm). Thời gian dài mình bị đau dạ dày liên tục và sụt cân một cách đáng sợ.

Hơn nữa, thật sự lúc đang làm về truyền hình nhưng mình luôn nhớ báo viết, thèm được viết. Nhiều anh chị đồng nghiệp nhận xét My Lăng có thế mạnh về viết thì làm báo viết sẽ tốt hơn. Tuổi Trẻ là tờ báo đã làm mình quyết định thi vào khoa báo chí. Và Tuổi Trẻ cũng là mục tiêu, là ước mơ mà mình đã đặt ra ngay từ lúc... viết vào hồ sơ đăng ký thi đại học.

Để mang đến một bài phóng sự hay về đời sống, My Lăng tin rằng phải Sống thật sự với cuộc sống.

* Chào My Lăng! Trong thời gian My Lăng đóng vai "kiều nữ" trong quán bar, đã có khi nào bạn nảy sinh tình cảm với một khách nào chưa? Bạn đã từng có lời mời ra ngoài đi ăn, sau giờ làm hoặc bạn đã từng đi ăn với một trong những người đó chưa? Nếu có thì cảm xúc của bạn lúc đó như thế nào? Cám ơn My Lăng! (Lê Xuân Ánh, 27 tuổi, anhxuanhong@... )

- Nhà báo My Lăng: Ánh ui, câu hỏi của bạn dễ thương quá. ^_^ Mình may mắn gặp được những người khách tốt, đàng hoàng, kể cả người nhỏ tuổi hơn mình. My Lăng rất có có thiện cảm với những người như thế. Sau này một vài người trong số họ trở thành bạn của mình.

Mình luôn từ chối một cách nhẹ nhàng và hợp lý khi nhận được những lời mời đi ăn, đi chơi ngay trong giờ làm hoặc sau giờ làm. 

* Thưa nhà báo Danh Đức. Ngoài bút danh Danh Đức ra, anh còn sử dụng bút danh nào nữa không? Việc chọn một bút danh nào đó cho một bài viết bất kỳ của anh có ý nghĩa gì không, hay chỉ chọn theo ngẫu hứng? (Trần Thị Thu Hà, 32 tuổi, thuha.tran@... )

- Nhà báo Danh Đức: Tôi có vài bút danh, mỗi bút danh là tên của mỗi thằng bé mà tôi yêu quý trên đời này. "Trật tự" chọn bút danh để ký tên là: khi nào cần "mặt đối mặt" thì ký tên tôi, còn không cần thiết lắm thì ký các bút danh khác.

* Chào chị My Lăng! Em là fan của chị khi đọc loạt bài "Phận kiều nữ". Tại sao chị lại viết về đề tài này? Chị có cảm thông cho số phận của họ không? Em thấy giống bài "Bánh trôi nước" của Hồ Xuân Hương quá!(Linh Đan, 17 tuổi, donalkute@... )

- Nhà báo My Lăng: Chào em. Chị rất vui vì một 9X như em đã quan tâm đến hồ sơ "Phận kiều nữ" và đã dành những tình cảm rất dễ thương với loạt bài này. Lý do chị viết loạt bài này, chị đã trả lời trong câu hỏi của chị Sông Thu rồi. Bé Đan đọc lại giúp chị nghen.

Chị rất hạnh phúc khi định hướng của tòa soạn, ban biên tập, trưởng ban Phóng sự Ký sự và mục đích của chị khi thực hiện loạt hồ sơ này có tiếng nói chung: mang đến cái nhìn chân thật nhất, khách quan hơn, công bằng hơn với bar, vũ trường và với những cô gái làm "PR".

* Gửi nhà báo Trung Nghĩa. Anh có thể cho biết một vài "bí quyết" trong nghề báo được không?(Hoàng Dung, 25 tuổi, dunghoangthi@... )

- Nhà báo Trung Nghĩa: Chắc Hoàng Dung đang là sinh viên khoa báo chí? Theo kinh nghiệm của riêng anh, nghề báo là một nghề mà sự học hỏi không bao giờ có điểm dừng. Chúng ta có thể học hỏi qua việc đọc sách, học từ những đàn anh đi trước và học từ chính những thành công lẫn thất bại trên bước đường tác nghiệp của mình. Anh thích đọc bài báo của các đồng nghiệp để tìm hiểu xem vì sao họ lại có được đề tài hay như thế và cách viết của họ thú vị như thế nào.

Anh Huỳnh Sơn Phước, một đàn anh của anh từng truyền dạy “nghề báo không chỉ là một nghề mà còn là một sứ mệnh”. Sứ mệnh thông tin và đứng bên cạnh độc giả, làm việc với hoài bão và lý tưởng của nghề. Nếu bạn đến với nghề báo không chỉ vì lương bổng mà còn vì ý nghĩa công việc thì bạn sẽ có nguồn lực rất lớn để phấn đấu. Thân mến. 

* Chào My Lăng. Tuyến bài "phận kiều nữ" của bạn đã mang lại cho tôi nhiều suy nghĩ hơn về những cô gái làm trong môi trường này. Một trong những suy nghĩ đó là đã biết khổ, đã biết khó tại sao ngày vẫn có nhiều người dấn thân vào các quán bar, có phải đó là con đường ngắn hơn để kiếm tiền? My Lăng có nghĩ như tôi không? Nếu có thì tại sao? (Nguyễn Xuân Thu, 26 tuổi, xuanthunho@... )

- Nhà báo My Lăng: My Lăng thật sự rất vui vì Xuân Thu đã dành sự quan tâm khá đặc biệt đến loạt bài này. Một số cô gái làm "PR" vì nhiều lý do: đua đòi, ăn chơi, chán gia đình... Mình không phủ nhận: đa số những cô gái vào bar, vũ trường làm "PR" đều vì cần tiền. Nhưng người ta đâu có biết họ cần tiền để làm những việc gì?

Ngoài những cô gái chấp nhận làm nghề này để nuôi thân thì còn không ít những người phải gồng đau sau họ, trên vai họ: người chồng trong trại tạm giam, con nhỏ, mẹ già, đứa em đang học đại học... Trình độ thấp, nếu đi làm công nhân, nhân viên bán sách, tiếp tân... với mức lương trên dưới 2 triệu đồng/tháng, họ có lo nổi cho bản thân mình và gia đình - những người mà họ nguyện hy sinh?

Tất nhiên, đây chỉ là một cách nhìn, cách lý giải, không phải là sự bao biện và ủng hộ.

Thêm một điều nữa, sau một thời gian hóa thân làm "PR", My Lăng mới hiểu một thực tế: nhiều "PR" khó dứt ra khỏi bar và vũ trường bởi ma lực mạnh mẽ từ môi trường này: ánh đèn màu lung linh, âm thanh, sự hào nhoáng...

* Chào chị Tố Oanh. Tôi đánh giá chương trình "Ước mơ của Thúy" là một trong những chương trình công tác xã hội tồn tại lâu nhất hiện nay. Chị có thể chia sẻ bí quyết thành công của chương trình này? Chị có dự định gì cho tương lai gần của chương trình "Ước mơ của Thúy"? Ngoài ra, chị có đang chuẩn bị thêm hoạt động xã hội nào nữa không? (Phí Văn Đình, 23 tuổi, vandinhhp@... )

- Nhà báo Tố Oanh: Cảm ơn bạn đã ủng hộ mình và chương trình "Ước mơ của Thúy" qua lời đánh giá về chương trình. Thật sự thì mình không có bí quyết gì hết, chỉ là làm việc trên tinh thần hết mình và cố gắng tận dụng tối đa những gì mà cộng đồng đóng góp.

Tiềm lực của cộng đồng có thể giúp được cho bệnh nhi ung thư rất lớn, tình nhân ái trong cộng đồng rất nhiều, quan trọng là mình nhìn thấy được, khéo léo vận động và điều phối nhịp nhàng, chu đáo.

Ngoài phụ trách chương trình "Ước mơ của Thúy" giúp đỡ bệnh nhi ung thư, mình còn thực hiện công tác tổ chức cho một số học bổng dành cho học sinh sinh viên vượt khó học giỏi của cả nước thuộc chương trình "Vì ngày mai phát triển" của báo Tuổi Trẻ. Chương trình này cũng hoạt động liên tục nhằm giúp đỡ kịp thời cho các bạn trẻ thực hiện ước mơ đến trường.

* Câu hỏi dành cho nhà báo My Lăng: Giữa cái gọi là xấu và tốt, trong định kiến xã hội về con người và nghề nghiệp, chị làm cách nào để giữ mình "trung tính" khi tiếp cận họ? Ví dụ trong loạt bài Phận kiều nữ vừa rồi của chị? (Yến Thanh, 23 tuổi tuổi, blue_nightmarelp@... )

- Nhà báo My Lăng: Cảm ơn Yến Thanh. Mình rất thích câu hỏi của Thanh. Thanh biết không, ngay trong ngày đầu tiên hóa thân làm "PR", mình đã "sốc" trước những gì đang diễn ra trước mắt. Những điều mình tận mắt thấy, nghe, cảm nhận quá khác so với những gì mà nhiều bài báo viết về môi trường này.

Mình luôn nhớ câu nói của anh Cù Mai Công - người thầy đầu tiên trong nghề báo - "Nhà báo phải có trái tim nóng và cái đầu lạnh". My Lăng không vội vàng vồ vập bắt chuyện mà lặng lẽ và kín đáo quan sát mọi người xung quanh; không xa cách, không định kiến khi tiếp cận với họ. Trong đầu mình hoàn toàn như tờ giấy trắng.

Những gì mình thấy, cảm nhận về "PR" sẽ dần dần được ghi nhận một cách khách quan, đầy đủ, chính xác sau từng đêm một.

* Chào My Lăng! Sau tuyến bài "Phận kiều nữ" bạn thấy xót xa và thương cảm cho những người làm "PR" nhiều như thế nào? Mặt khác bạn có trách họ không? My Lăng vừa có tầm nhìn của người ngoài cuộc và cả người trong cuộc khi tác nghiệp vậy bạn sẽ có lời khuyên gì cho những người làm tiếp tân quán bar, vũ trường, karaoke... (Lê Xuân Ánh, 27 tuổi, anhxuanhong@... )

- Nhà báo My Lăng: Từ những ngày hóa thân làm đề tài này, mình có cái nhìn sâu sắc hơn với những cô gái làm "PR".

Mình xin nhắc tới câu nói của một người khách (anh tưởng mình là "PR"): Môi trường này dã man lắm. Không được sống bằng đam mê (tiền, hào nhoáng... ) mà phải bằng cái đầu.

Mình không dám khuyên mà chỉ muốn nói nhận định của mình: với bất cứ công việc, ngành nghề nào, sự bản lĩnh khi giữ mình là điều quan trọng nhất. Nó sẽ quyết định thái độ của những người xung quanh với bạn. PR bar/vũ trường sẽ rất bình thường như những công việc khác trong xã hội nếu hiểu đúng bản chất công việc của nó.

* Thân chào anh Trung Nghĩa, đọc báo thấy anh tác nghiệp ở khắp nơi và viết rất đa dạng các lĩnh vực. Xin hỏi anh làm thế nào để kiếm tìm được đề tài và đi đến tận nơi đó để lấy thông tin khi ở nước ngoài? (Nguyễn Tiến, 28 tuổi, nguyentien28_0310@...)

- Nhà báo Trung Nghĩa: Cám ơn Tiến đã theo dõi thường xuyên những bài báo của mình trên Tuổi Trẻ. Mỗi khi đặt chân đến một vùng đất mới, viết về sự kiện đó, nơi chốn đó như thế nào là một thử thách và nỗi ám ảnh kỳ lạ của người phóng viên. Cách tìm kiếm đề tài đến từ rất nhiều nguồn: khả năng quan sát của mình; sự quan tâm đến tin tức, sự kiện diễn ra; trao đổi với người bản xứ...

Mình nhớ có lần đang tác nghiệp cuộc thi Miss Universe ở Bangkok (Thái Lan) năm 2005, đọc báo hay tin có vụ đánh bom khủng bố tại miền Nam nước Thái, thế là anh quyết định lên đường đi đến tận những tỉnh phía Nam giáp biên giới Thái Lan - Malaysia để tìm hiểu và viết phóng sự “Tường trình từ vùng khủng bố”, dù khu vực này rất nguy hiểm.

Người phóng viên trước sự mệnh thông tin đôi khi sẽ chọn lựa cân nhắc giữa một bên là “dám đi và đến đích” và một bên là “không dám rủi ro và an toàn”.

Thường thì chúng tôi lại chọn khoác balô lên vai và lên đường. Một khi bạn có định hướng mục tiêu thì bạn sẽ tập trung trong hành động. Đôi khi thành công không phải là kết quả bạn sẽ đạt được những gì, mà là bạn đã quyết liệt với mục tiêu của mình ra sao.

Những lúc mệt mỏi nhất, các nhà báo lại suy nghĩ đến độc giả của mình.

* Xin được gửi câu hỏi chung đến các nhà báo. Theo các anh chị, bạn đọc mong chờ điều gì nhất ở báo chí, ở các anh chị. Về phần các anh chị, các anh chị có mong mỏi điều gì ở bạn đọc không? Có bao giờ anh chị cảm giác mình không hiểu bạn đọc và bạn đọc không hiểu mình? (Trần Triều Nghị Lực, 35 tuổi, nghiluc.tran@... )

- Nhà báo Bùi Thanh: Một câu hỏi rất hay và tôi cũng thường đặt ra cho các sinh viên báo chí.

Câu trả lời là không đơn giản. Đôi khi ta cũng không hiểu nổi mình, huống chi là thấu hiểu được bạn đọc. Mà bạn đọc thì có nhiều lứa tuổi, tầng lớp, nghề nghiệp khác nhau. Tôi thấy nhiều tờ báo và không ít nhà báo không quan tâm đến chuyện này. Ngay cả Tuổi Trẻ cũng vấp phải. Như đợt góp ý nhân Ngày nhà báo 21-6 vừa rồi, có một nữ độc giả ở đồng bằng sông Cữu Long viết thư trách: "...Các anh không thấu hiểu gì nhiều đối với người nông dân ở đây, các anh viết như ở trên trời!".

Chúng tôi cảm thấy nhói lòng về lời trách thẳng thắn này.

... Ở Tuổi Trẻ, tất cả những ý kiến, tâm sự, lời khen tiếng chê của bạn đọc qua điện thoại, qua email, qua phản hồi trên báo điện tử... đều được tổng hợp chi tiết thành 4 bản sáng, chiều để gửi đến Ban biên tập, tòa soạn và các bộ phận liên quan. Tất cả điều được đọc và góp phần tạo ra sự thay đổi trên những trang báo ngày mai, để bạn đọc có thể thấy mình trên đó, nghe được tiếng lòng của mình trên đó, cảm nhận được nổi buồn đau và niềm hy vọng của mình trên những trang báo.

Tôi nghĩ: các nhà báo phải coi đây là chuyện rất hệ trọng trên hành trình thực thi sứ mạng của mình. Và công tác bạn đọc cần được coi là công việc số 1. Phải lắng nghe, phải thấu hiểu những gì người đọc nói và cả những gì người đọc không nói. Nếu bạn bất cần chuyện đó, bạn đang phản bội độc giả của mình.

- Nhà báo Trung Nghĩa: Tôi nghĩ bạn đọc luôn luôn mong chờ báo chí phản ánh chân thật xã hội và quan tâm thấu hiểu đời sống, tâm tư và niềm mong ước của họ. Những người làm báo mong mỏi bạn đọc cùng đồng hành với họ trong việc góp phần xây dựng một xã hội tốt đẹp hơn, góp phần tôn vinh cái tốt, cái tích cực, đồng thời lên án cái xấu, mặt chưa tốt.

- Nhà báo Hoài Nam: Bạn đọc luôn mong chờ những thông tin  “nóng”, phản ảnh tình hình liên quan đến cuộc sống của tất cả mọi người như điện, đừng, trường, trạm, xăng dầu, nước, học hành… đặc biệt những thông tin này có độ chính xác và tin cậy. Riêng với các phóng viên, bạn đọc cần có một cái nhìn hiểu biết theo bề rộng và cả chiều sâu.

Hiện nay, không chỉ các nhà báo chuyên nghiệp làm báo mà tất cả các bạn đều là nhà báo những khi có thể. Thông tin từ bạn đọc là nguồn tin dồi dào và nhanh nhất gửi đến cho chúng tôi, từ những đầu mối này, các phóng viên sẽ triển khai rộng và nhanh nhất các thông tin.

- Nhà báo Tố Oanh: Ban đọc mong chờ ở báo chí, người viết báo là những thông tin thiết thực cần thiết cho cuộc sống. Ngoài tính nóng của thời sự, còn là những câu chuyện đang diễn ra hàng ngày trong xã hội, và cao nhất là tính xác thực từ người cầm viết. Điều mong mỏi nhất ở bạn đọc là những góp ý chân thành để báo chí điều chỉnh cho phù hợp với người đọc hơn. Cũng giống như khách hàng góp ý món ăn dở để quán nấu hợp với khẩu vị người ăn hơn.

Người làm báo nếu không đặt mình vào vị trí bạn đọc thì chắc chắn khoảng cách giữa người viết và người đọc sẽ cách xa nhau, dẫn đến không hiểu nhau. Điều này là bài học vỡ lòng cho người làm báo. Không thể ép bạn đọc "ăn" hoài những thứ đã làm cho họ ngán.

- Nhà báo My Lăng: Cảm ơn anh với câu hỏi mà tôi nghĩ là anh đã trăn trở khá nhiều. Sự dũng cảm, bản lĩnh, xông xáo của người làm báo; tính chân thực, chính xác và gần gũi, sát với cuộc sống, nhu cầu, nguyện vọng của người dân là điều mà bạn đọc mong chờ ở tờ báo mà họ yêu thích.

Tôi luôn tin rằng, những người yêu mến Tuổi Trẻ đã, đang và sẽ luôn dành những tình cảm đặc biệt cho tờ báo này. Những người làm báo như chúng tôi sẽ rất hạnh phúc khi nhận được những góp ý thẳng thắn, chân tình và cả... gai góc của bạn đọc - những người coi Tuổi Trẻ như một phần trong cuộc sống của mình.

* Thưa các nhà báo: muốn viết một bài ký sự về các vùng miền hay chúng ta cần phải chuẩn bị vấn đề gì? (Trương xuân hiệp, 26 tuổi, nguyenhiep26@... )

- Nhà báo Tố Oanh: Bạn Xuân Hiệp mến! Mình xin được chia sẻ chút xíu kinh nghiệm. Về kiến thức nền tảng: cần dành thời gian tìm hiểu trước về vùng đất bạn sẽ đến, càng nhiều thông tin càng tốt. Về nguồn thông tin mới: tìm hiểu, thậm chí đặt mối trước vài thổ địa địa phương (có thể là lãnh đạo từ cấp cao đến cấp thấp, chủ quán ăn, quán trọ...).

Khi đến nơi, tiếp xúc với những nguồn thông tin này sẽ cho ta thêm những thông tin mới, nhân vật mới... Bên cạnh đó, là tinh thần không ngại khó, ngại khổ sẵn sàng ứng phó với bất kỳ tình huống khó khăn nhất ở nơi mình sẽ đến.

* Chào anh Danh Đức. Anh có nhà báo nào là thần tượng của mình không? Giỏi ngoại ngữ, nhưng chỉ thấy anh "đá" chủ yếu "hai sân" Văn hóa văn nghệ và Chính trị xã hội. Còn các mảng nội dung khác sao thấy anh không mấy mặn mà? (Trần Thị Thu Hà, 32 tuổi, thuha.tran@... )

- Nhà báo Danh Đức:  Câu chuyện ngụ ngôn "bầy cừu của ông Panurge" đáng ngẫm nghĩ hơn là đi tìm những thần tượng.Thật ra, ai đã quen với văn học Pháp đều biết rõ câu chuyện "Những con cừu Panurge". Nhà ông phú hộ Panurge này đi chung một cái tàu trên sông với một anh nghèo như anh "Chí Phèo" mà cứ ngồi ăn hết món ngon vật lạ này lại nốc đến chai rượu khác. Anh "Chí Phèo" vừa đói bụng vừa căm tức, bèn lấy củ cà rốt đi ra trước mũi tàu, nhoi nửa thân người ra không khí (còn hơn Leonardo trong phim Titanic), tay cầm củ cà rốt nhử con cừu chúa, phất củ cà rốt về phía mặt nước. Con cừu chúa mê củ cà rốt bèn nhào theo xuống sông.Cả bầy cừu nhào theo. 

Có lẽ tôi muốn nói đến tờ báo Le Monde, Diplomatique (Thế giới ngoại giao) của Pháp. Từ trước 1975 tôi đã thán phục tờ báo đó vì cách "làm" bài vở của họ: Luôn nêu trích dẫn cho từng ý một hay một chi tiết gì đó, tham khảo của một tác giả nào...

Gần 40 năm nay, tất nhiên tôi đã quen với những báo khác giống như thế (nêu trích dẫn cho từng chi tiết) và tôi đang cố thực hiện điều đó trên tờ Tuổi Trẻ Cuối Tuần.

Tôi học được từ những tờ báo đó: Tham khảo không phải là "xào nấu". Mỗi tham khảo là để chứng minh cho lập luận của mình y hệt như viết một luận văn. Điều đó có nghĩa là văn pháp học thuật cũng như văn pháp báo chí đều giống nhau ở chỗ không có chỗ cho sự đạo văn. Tôi đã học từ những nhà bình bút của tờ Le Monde Diplomatique cái tinh thần đó. 

* Xin đặt câu hỏi cho Hoài Nam và My Lăng. Tôi nghe nói Tuổi Trẻ là nơi "vắt sức" của các bạn phóng viên trẻ, là nơi "trui rèn" ngòi bút của các bạn khá khắc nghiệt. Là phóng viên trẻ, các bạn có suy nghĩ gì nhận xét này và có lời khuyên nào dành cho các bạn muốn vào cộng tác ở Tuổi Trẻ.(Huỳnh Anh Tuấn, 22 tuổi, anhtuan889@... )

- Nhà báo Hoài Nam: Cảm ơn câu hỏi của bạn Anh Tuấn, Hoài Nam đang mỉm cười khi thấy hai chữ “vắt sức” và “trui rèn” mà bạn đặt trong ngoặc kép khi đặt câu hỏi đó. Có thể hiểu hai chữ “vắt sức” và “trui rèn” theo nghĩa tích cực khi bạn vào cộng tác với bất cứ tờ nhật báo nào, chứ không riêng Tuổi Trẻ. Riêng ở Tuổi Trẻ, tòa soạn luôn yêu cầu khắt khe phóng viên mình phải nhạy bén thông tin, chịu khó thâm nhập thực tế, tìm kiếm đề tài mới…

Hoài Nam về công tác ở Tuổi Trẻ cũng được 5 năm, ngoài sự dẫn dắt và chia sẻ kinh nghiệp của các anh chị đồng nghiệp đi trước trong việc tìm kiếm đề tài, khai thác vấn đề… thì  môi trường làm việc khá thuận lợi của Tuổi Trẻ từ cơ cở hạ tầng đầy đủ đến việc cấp trên tạo nhiều điều kiện thuận lợi trong tác nghiệp đã giúp Hoài Nam có thêm nhiều kinh nghiệm trong nghề. 

Đó là về mặt chuyên môn, còn đời thường thì Tuổi Trẻ thân thiện như ngôi nhà thứ hai của Hoài Nam vậy

Hoài Nam nghĩ nếu bạn CTV nào yêu mến Tuổi Trẻ và muốn chọn Tuổi Trẻ để cộng tác thì hãy nhanh tay. Tuổi Trẻ rất cần sự đóng góp từ nhiều nguồn thông tin. Bí quyết để các bạn cộng tác viên tạo dấu ấn với Tuổi Trẻ là đề xuất những đề tài mới, lạ, chịu khó đi nhiều, viết nhiều. Khi các bạn đề xuất với các anh chị trưởng ban, có điều gì chưa rõ, cần góp ý thì các bạn phải mạnh dạn đề xuất, các anh chị sẽ giúp đỡ rất nhiệt tình.

Hoài Nam mong sẽ có những đồng nghiệp là các bạn. 

* Thân chào Nhà báo Bùi Thanh - người không "vô cảm", xin được hỏi: Với những vấn đề "gai góc" như tham nhũng, tiêu cực nếu gặp phải những "thế lực", "cấm kỵ" ở phía sau, thì nhà báo phải làm sao? Hay để cho rơi vào "khoảng không"? (Lê Bá Kiên, 57 tuổi, bakien221@... )

- Nhà báo Bùi Thanh: Chào anh Kiên, những chuyện như vậy ở đất nước chúng ta còn rất nhiều. Không một nhà báo nào được quyền thờ ơ với cái xấu, cái ác đó được, vì điều đó đồng nghĩa với sự thỏa hiệp. Nhưng không phải cái gì các nhà báo cũng có thể lên tiếng hay đi đến cùng được.

Thực tế có nhiều chuyện đã "rơi vào khoảng không". Và trong một vài vụ việc, chúng tôi cảm thấy bất lực. Dù vậy, điều đó không thể khiến các nhà báo từ bỏ lời thề của mình.

Tôi thường nói với các bạn phóng viên trẻ và sinh viên báo chí là: khi bước vào nghề báo, nghĩa là đã tuyên một lời thề bất thành văn: bảo vệ lẽ phải và những điều tốt đẹp; không đội trời chung với maphia, dù anh có phải lao đi giữa những làn đạn. Anh có thể ngã xuống, nhưng đừng bao giờ lùi bước. 

* Chào chị My Lăng, được biết chị từng là sinh viên khoa Báo chí truyền thông ĐHKHXH&NV TP.HCM, vậy chị có thể chia sẻ bằng cách nào chị vừa học tốt ở trường vừa có thể trở thành một cây bút dàn dày kinh nghiệm từ cuộc sống thế không? cám ơn chị nhiều!(Trần Chí Thiện, 21 tuổi, thien.tran@... )

- Nhà báo My Lăng: Chào bạn. Mình chưa phải là một câu bút dày dạn kinh nghiệm từ cuộc sống như bạn nói đâu. Điểm số thời đại học của chị cũng không cao "ngất ngưởng".

Ngay từ năm 1, mình đã "âm mưu" phải trở thành cộng tác viên của báo Tuổi Trẻ - tờ báo mà chị rất yêu thích. Mình đọc những bài phóng sự của Tuổi Trẻ rồi rút ra cách viết phóng sự cho riêng mình. Sau đó là khâu tìm đề tài và... viết. Mình may mắn được gặp biên tập viên Cù Mai Công - người đã dạy mình những bước đi đầu tiên trong việc viết báo.

Đi (lang thang) nhiều, gặp nhiều người và luôn tư duy xem những gì mình thấy có thể viết được hay không. Đề tài ở ngay trước mắt mình, ở rất gần với mình bạn ạ.

Chúc bạn luôn tìm thấy niềm vui và đam mê trong công việc của mình, Thiện nhé.

* Chào My Lăng! Là phận gái lại thâm nhập vào một chốn đầy cạm bẫy như bar, vũ trường... chị có gặp những cám dỗ hay nguy hiểm nào? Và chị đã vượt qua? Cảm ơn chị! (Phan Hoàng Lâm, 22 tuổi, nguahoang7777@... )

- Nhà báo My Lăng: Xin chào Hoàng Lâm. Như mình đã trả lời ở những câu hỏi trước, trước khi thực hiện đề tài này, My Lăng đã gặp nhiều người bạn hay đi bar để tìm hiểu về những tình huống nguy hiểm có thể xảy ra mà chuẩn bị tinh thần lường trước (dù biết chắc có một vài tình huống quá xấu lỡ xảy ra cũng khó xử lý được).

Mình không thấy tình huống nào là cám dỗ vì bản thân đã có sự vững vàng khi thực hiện loạt bài này nên cái bẫy ngọt ngào là TIỀN hoàn toàn... số 0.

My Lăng may mắn tạo được thiện cảm với những người khách và với PR, quản lý, phục vụ, bảo vệ nên trong nhiều tình huống "khó nuốt", họ đều che chở, giúp đỡ mình. Chẳng hạn, có lần hơn 12g khuya, một người khách - là khách quen của bar - đề nghị mình ra ngoài đi chơi rồi sẽ chở về bar. Mình từ chối thì anh này trừng mắt và nói ngay trước mặt quản lý: Đi chơi một lát anh chở về, đứa nào dám la em! Em sợ bị trừ lương phải không? Em cần bao nhiêu anh đưa ngay"!

Mình giả bộ sợ đến muốn khóc, liếc mắt nhìn quản lý. Chị nói với khách: Quy định của bar em là PR không được ra ngoài chơi trong giờ làm việc. Mong anh thông cảm. Sau này một người khách trở thành bạn của mình bảo: em quá may mắn chứ nếu gặp quản lý ham tiền là em "xong" lâu rồi!

Nhân kỷ niệm 35 năm ngày thành lập báo Tuổi Trẻ (2-9-1975 - 2-9-2010), từ 9g sáng nay, ngày 26-8-2010, Tuổi Trẻ Online mời bạn đọc giao lưu trực tuyến với các nhà báo đã có những loạt bài, tuyến bài ấn tượng trên Tuổi Trẻ trong thời gian qua.

Các nhà báo tham dự buổi giao lưu sẽ chia sẻ cùng bạn đọc những cảm xúc, câu chuyện thú vị xoay quanh các bài viết của mình.

Các khách mời giao lưu:

- Nhà báo Bùi Thanh (người tổ chức và tham gia nhiều tuyến bài: Nhật ký Đặng Thùy Trâm, Thắp sáng nhà giàn DK1...);

- Nhà báo Danh Đức (người tham gia loạt bài Nhà lao An Nam ở Guyane, Vì nạn nhân da cam);

- Nhà báo Tố Oanh (người khởi xướng và thực hiện chương trình Ước mơ của Thúy);

- Nhà báo Trung Nghĩa (người có mặt tại nhiều sự kiện lớn trên thế giới như World Cup 2002, 2006, 2010; EURO 2000, 2004, 2008; Liên hoan phim quốc tế Cannes 2008);

- Nhà báo Hoài Nam (người tham gia hành trình Chinh phục Everest đầu tiên của Việt Nam);

- Nhà báo My Lăng, thu hút bạn đọc với loạt bài Phận kiều nữ.

-------------------------------------

* Nhà báo Bùi Thanh: Từ ngữ mà Bùi Thanh dị ứng nhất là từ “vô cảm”. Từ câu chuyện về một hành khách vì không ăn cơm “tù” mà bị đánh đến chết, Tuổi Trẻ đã tổ chức loạt bài “Cơm tù xe cướp” và đoạt giải báo chí quốc gia năm 2003, loạt bài đó có công sức tổ chức của Bùi Thanh và sau đó chính anh và nhà báo Vũ Toàn trở thành nhân vật trong chương trình “Người đương thời” của VTV.

Những chương trình như “Góp tay xoa dịu nỗi đau da cam”, “Học bổng tiếp sức đến trường”, "Có một người con gái tuổi 20" (nhật ký Đặng Thùy Trâm) được sự hưởng ứng của triệu triệu bạn đọc trong và ngoài nước cũng ghi dấu công tổ chức, tham gia của nhà báo Bùi Thanh.

Hai nhà báo Bùi Thanh (trái) và Lê Đức Dục trong một chuyến ra nhà giàn DK1 - Ảnh tư liệu

>> Nhà báo Bùi Thanh: Người dị ứng với sự vô cảm

Loạt bài DK1 - 20 năm giữ thềm lục địa: Họ ở đó, 20 mùa dông bão II Những người đầu tiên…” II Đương đầu cùng bão biển II Đêm xé lòng: 2A đâu? 2A...II Khúc bi tráng trên biển

Một số bài báo khác của nhà báo Bùi Thanh: Giáp Văn Cương - tư lệnh của Trường Sa II Tết độc lập, nhớ Hoàng Sa II Lại chuyện “ông Bùi Tín tiếp nhận đầu hàng” II Ngày này, 20 năm trước II Tổn thất trước ngày khởi nghĩa II Việt Nam dân chủ cộng hòa quốc II Báu vật 23-11-1940 II Nguyễn Hữu Tiến hay Lê Quang Sô? II Tác giả quốc kỳ: vẫn là dấu chấm hỏi II Ổ bánh mì của Đảng

* Nhà báo Danh Đức: Những loạt bài như Nhà lao An Nam ở Guyane, Bản danh sách người Việt ở Tuol Sleng và nhiều bài báo bình luận thời sự quốc tế của nhà báo Danh Đức luôn thu hút người đọc.

Nhà báo Danh Đức lặn lội trong rừng ở Guyane để tìm lại nơi giam giữ những tù nhân ái quốc - Ảnh tư liệu

Một số bài báo khác của nhà báo Danh Đức: Sự thật qua các con số... II Lở đất ở Trung Quốc: Thiên tai hay nhân họa? II Thông điệp biển Đông của Global Times II Biển Đông cần gì? II “Đồ tể” Duch trước ngày lãnh án II Thái Bình Dương: Kỷ sở bất dục... II Những điều ít biết về ODA II Chất độc da cam và lẽ công bằng II Quan hệ kỳ lạ Trung Quốc - liên Triều II Thế giới đối phó khủng hoảng nợ toàn cầu II Việt Nam tham gia Công ước chống tra tấn II 345 người hay nhiều hơn? II Vạch mặt trò dàn dựng II Bản danh sách người Việt ở Tuol Sleng - hỏi cung đồ tể II Kẻ khảo cung II  Những thước phim bằng chứng II “Lò sát sinh” Tuol Sleng II Những đứa trẻ sống sót II Chia Hua - người bị cắt cổ II Những người chưa lên tiếng II Không muốn một vụ Mumbai  II Xảo thuật “câu giờ”

* Nhà báo Tố Oanh: gắn bó với chương trình Ước mơ của Thúy, chị đã góp phần làm cho chương trình này ngày càng phát triển cả chiều rộng lẫn chiều sâu, góp phần giúp cho các em thiếu nhi bị ung thư và người thân vơi đi phần nào nỗi đau. Chương trình đã được Thành đoàn TP.HCM trao giải thưởng Hồ Hảo Hớn năm 2010. Ngày hội hoa hướng dương “Vì bệnh nhi ung thư” cùng nhiều hoạt động khác đã thực sự gây nên sự xúc động rất lớn những người tham gia.

Bà Trương Thùy Trang, phó giám đốc Sở Khoa học - công nghệ TP.HCM (phải), trao giải cho chị Nguyễn Thị Tố Oanh (báo Tuổi Trẻ)  - Ảnh tư liệu

Một số bài viết khác của nhà báo Tố Oanh: “Én nhỏ” tung bay II Những ước mơ có dịp thành lời II Thăm ngôi đền ở vùng chiến sự II Trẻ là không bỏ cuộc II Vào rừng tắm... biển II Săn cá heo nước ngọt II Để lại cho đời một tấm lòng

* Nhà báo Trung Nghĩa: Là cây bút nằm trong nhóm phóng viên Tuổi Trẻ đoạt giải nhất giải báo chí quốc gia 2005 với tuyến bài “Ký tên vì công lý - Góp tay xoa dịu nỗi đau da cam”, đồng thời tham gia thực hiện nhiều tuyến bài văn hóa văn nghệ gây dấu ấn trong lòng bạn đọc như Ca khúc gây sốc. Trung Nghĩa là cây bút quen thuộc với bạn đọc Tuổi Trẻ trong mười năm qua với việc tác nghiệp xông xáo ở rất nhiều sự kiện văn hóa thể thao lớn trên thế giới như ba kỳ giải World Cup 2002, 2006, 2010; ba kỳ giải EURO Cup 2000, 2004, 2008; Liên hoan phim quốc tế Cannes (Pháp)…

Trung Nghĩa cũng là người khai sinh ra chương trình Radio Online Văn hóa giải trí phát trên TTO thời kỳ đầu tiên từ năm 2005.

Nhà báo Trung Nghĩa tại World Cup 2010

Một số bài viết khác của nhà báo Trung Nghĩa: Bryan Adams: Gừng càng già càng cay II Những nữ công nhân mê bóng đá II Những cô gái làm sôi động World Cup II Kasim Hoàng Vũ: tình thương của mẹ, nghiệp hát của con II Lãng mạn cho Thu - Đông 2010 từ Melbourne II Tưng bừng khai mạc liên hoan phim Cannes lần thứ 61 II Sức nóng từ những thước phim đương đại II Mỹ Tâm thổ lộ bí quyết nghề ca hát: “hãy chân thành”

* Nhà báo Hoài Nam: Với hành trình chinh phục Everest, Hoài Nam đã có thêm một cái tên khác: Cô gái Everest! Và chính thành tích này đã giúp Hoài Nam được chọn là “Công dân trẻ tiêu biểu TP.HCM” năm 2008, và nhận giải thưởng "Mãi mãi tuổi 20". Ngoài ra, chị cũng tham gia viết bài mảng Văn hóa - Giải trí và đang là người thực hiện chính cho chuyên mục Radio - Văn hóa giải trí của Tuổi Trẻ Online.

Nhà báo Hoài Nam với ba chàng trai Việt Nam đầu tiên chinh phục Everest

Loạt bài Everest: Tự hào Việt Nam II Chinh phục núi tuyết II Bốn chàng trai Everest II Xem videoclip Bốn chàng trai Everest II Videoclip Chinh phục núi tuyết II Chúng tôi sẽ cắm cờ Việt Nam trên Everest II Cờ Việt Nam đã tung bay trên đỉnh Everest II Chúng tôi tự hào về các bạn

Một số bài viết khác của nhà báo Hoài Nam: Đừng đốt “đốt cháy” trái tim chúng tôi II Trăng nơi đáy giếng và hành trình quảng bá văn hóa Việt II Cú và chim se sẻ công chiếu tại Mỹ II "Trang trại"...phim trường II “Sao Hàn” có khác “sao mình”? II Phía sau công nghệ là... công nghệ II Sang Thái Lan... “tân trang nhan sắc”!

* Nhà báo My Lăng: Loạt bài Phận kiều nữ của chị đã gây sự chú ý đặc biệt của người đọc. Thâm nhập quán bar, vũ trường, vào vai của một cô PR, chị đã giúp người đọc hiểu hơn về công việc nhiều buồn tủi của những cô gái chân dài.

PV My Lặng (giữa) tại nhà giàn DK1

 

Loạt bài Phận kiều nữ:  Nhập môn “kiều nữ”  II Nước mắt “kiều nữ” II Đời hồng nhan II Thế giới “bung” tiền II Chuyện tình PR II Rời ánh đèn màu II Phút nói thật II  Tâm sự một “ngôi  sao” PR II Lặng lẽ một chữ tình...

Một số bài viết khác của nhà báo My Lăng: Sống dưới gầm cầu II Tuổi thơ nơi “thành phố chết” II Chuyến tàu đầu tiên nối hai miền Nam - Bắc II Tìm Mẹ đến cuối đất cùng trời II Người trẻ và con đường trên đất II Ánh điện sẽ bừng sáng giữa biển khơi II Ở hai đầu nỗi nhớ II Chuyện tình “đại dương” và “đất liền” II Chuyện tình Thủy Na - A Sàng II Anh, em và tình yêu vượt qua cái chết II Hi sinh cho sự sống trở về - Điều kỳ diệu của mẹ II Cổ tích từ cõi chết II Cậu bé làm mướn đỗ thủ khoa II Chiếc lược ngà ở thôn Luân Phượng II 100 điều may mắn II Lớp học không tiếng nói

TTO

 Tin bài liên quan:
   Những lá thư “báu vật” tại báo Tuổi Trẻ
   Quý tính “đời thường” của Tuổi Trẻ
   Câu chuyện hòa bình: kết nối để lan tỏa khát vọng hòa bình
   Nhà có 7 người “dở dở ương ương” có nhà mới
   Báo Tuổi Trẻ đoạt 4 giải báo chí viết về kinh tế nông nghiệp
 * Tất cả...

           

     Để khát vọng sẽ bay xa - (05/08)
     Quan hệ tình dục tuổi sinh viên: nam hay nữ cũng "thiệt thòi" - (16/07)
     Xây nhà: sai mức nào không bị phạt? - (08/07)
     Các chuyên gia nhận định gì về 4 cặp đấu tứ kết? - (01/07)
     Cháy lên ngọn lửa tuổi trẻ - (20/05)
     Thanh niên làm gì để khẳng định mình và cống hiến? - (19/05)
     30-4, chúng tôi và 35 năm sau - (29/04)
     "Tôi rất yêu người mẹ tôi chưa bao giờ biết mặt" - (06/04)
     Điện ảnh Việt Nam có đang khởi sắc? - (12/03)
     “Bình đẳng giới - Có hay không?” - (07/03)
Ngành:
Tỉnh/Thành Phố:
Nhận Bản Tin Việc Làm
Đăng ký để nhận bản tin về những cơ hội việc làm mới nhất.
  Phóng sự - Ký sự
    60 năm miền Bắc đón miền Nam - Kỳ 2: Bữa cơm ăn riêng
Error loading control Type: [AdditionalInfo.ascx], Argument: [0]Error loading control Type: [ChannelListRightAll.ascx], Argument: [332]
  Câu hỏi hay
Ngày 29-4: hạn cuối đăng ký thi tốt nghiệp THPT
Tốt nghiệp THCS có được học trung cấp?
Bằng tốt nghiệp công chứng có được dự thi?
Khai nhầm hồ sơ ĐKDT có được chỉnh sửa?
Có được tự chọn làm bài theo chương trình chuẩn và nâng cao?
  
Bản quyền © 2003 - 2010 Tuổi Trẻ Font Unicode |  Quảng Cáo |  Đặt Báo |  Hướng Dẫn |  Liên Hệ Phát triển bởi Moore Corp.